Túi gạo của mẹ

By Nguyễn Viết Hiện

Túi Gạo Của Mẹ

(Khuyết danh)

Cái nghèo cái đói thường trực trong ngôi nhà nhỏ này nhưng dường như nỗi cơ cực bần hàn ấy không buông tha họ. Cậu con trai bắt đầu cắp sách đến trường cũng là lúc nỗi mất mát lớn bỗng nhiên đổ ập xuống đầu họ. Cha qua đời vì cơn bạo bệnh. Hai mẹ con tự tay mình mai táng cho người chồng người cha vắn số. Người mẹ góa bụa ở vậy chị quyết không đi bước nữa.Chị biết bây giờ chị là chỗ dựa duy nhất cho con trai mình.Chị cặm cụi chăm chỉ gieo trồng trên thửa ruộng chật hẹp tài sản quý giá nhất của hai mẹ con chị.Ngày qua ngày năm nối năm những tấm giấy khen của cậu con trai hiếu học dán kín cả bức tường vôi nham nhở. Nhìn con trai ngày một lớn lên ngoan ngoãn học hành giỏi giang nước mắt bỗng lăn trên gò má chị. Học hết cấp hai cậu thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố. Gánh nặng lại oàn lên vai người mẹ. Thế nhưng không may thay khi giấy báo trúng tuyển về đến tay cậu cũng là lúc mẹ cậu ngã bệnh.Căn bệnh quái ác làm chị liệt nửa chi dưới. Vốn là lao động chính của gia đình giờ chị chẳng thể đi lại bình thường như xưa nữa nói chi đến chuyện làm nông.Cậu bé vốn hiểu chuyện thương mẹ vất vả cậu xin nghỉ học: - Mẹ này con nghỉ học thôi ở nhà làm ruộng thay mẹ. Đi học tiền đâu mà đóng học phí tiền sinh hoạt phí lại còn một tháng nộp 15 cân gạo nữa nhà mình biết lấy đâu ra. - Có thế nào con cũng không được bỏ học.Con là niềm tự hào của mẹ.Chỉ cần con chăm chỉ học hành còn những việc khác con không phải bận tâm. Hai mẹ con tranh luận rất lâu cậu kiên quyết không đi học nữa vì không muốn mẹ mình khổ. Cậu trở nên ngang bướng và lì lợm. Phải đến khi nóng nảy quá không kiềm chế được mẹ cậu giơ tay tát cậu một cái vào má cậu mới sững người lại. Đây là cái tát đầu tiên trong đời cậu con trai mười sáu tuổi. Mẹ cậu ngồi thụp xuống đất và khóc nức nở…
Nghe mẹ cậu khăn gói vào trường nhập học. Lòng cậu nặng trĩu. Người mẹ đứng lặng hồi lâu nhìn bóng con trai khuất dần…Ít lâu sau có một người mẹ lặc lè vác bao tải dứa chân thấp chân cao đến phòng giáo vụ. Chị nộp gạo cho con trai. Chị là người đến muộn nhất. Đặt bao gạo xuống đất chị đứng thở hổn hển một hồi lâu rồi nem nép đi vào. Thầy Hùng phòng giáo vụ nhìn chị nói: -Chị đặt lên cân đi. Mở túi gạo ra cho tôi kiểm tra. Chị cẩn thận tháo túi. Liếc qua túi gạo hàng lông mày của thầy khẽ cau lại giọng lạnh băng: -Thật chẳng biết nên nói thế nào. Tôi không hiểu sao các vị phụ huynh cứ thích mua thứ gạo rẻ tiền đến thế cho con mình ăn. Đấy chị xem. Gạo của chị lẫn lộn đủ thứ vừa có gạo trắng vừa có gạo lức lẫn gạo mốc xanh đỏ cả cám gạo nữa đây còn có cả ngô nữa… Thử hỏi gạo thế này chúng tôi làm sao mà nấu cho các em ăn được. Thầy vừa nói vừa lắc đầu. - Nhận vào. Thầy nói không ngẩng đầu lên đánh dấu vào bảng tên của học sinh. Mặt người mẹ đỏ ửng lên. Chị khẽ khàng đến bên thầy nói:-Tôi có 5 đồng thầy có thể bổ sung vào thêm cho cháu để phụ tiền sinh hoạt phí được không thưa thầy? -Thôi chị cầm lấy để đi đường uống nước. Thầy nói và vẫn không ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ tội nghiệp đang loay hoay khổ sở mặt đỏ ửng lên chân tay thừa thải vì chẳng biết làm thế nào. Chị chào thầy rồi lại bước thấp bước cao ra về.


~*~

Đầu tháng sau chị lại đến nộp gạo cho con trai.Thầy lại mở túi gạo ra kiểm tra rồi lại cau mày lắc đầu. Thầy có vẻ lạnh Lang ác cảm:

- Chị lại nộp loại gạo như thế này sao? Tôi đã nói phụ huynh nộp gạo gì chúng tôi cũng nhận nhưng làm ơn phân loại ra đừng trộn chung như thế này. Chúng tôi làm sao mà nấu cơm cho ngon để các em ăn được? Chị nghĩ thử xem với loại gạo hổ lốn thế này liệu chúng tôi có thể nấu cơm chín được không? Phụ huynh như các chị không thấy thương con mình sao? - Thầy thông cảm.Thầy nhận cho ruộng nhà tôi trồng được chỉ có thế ! Người phụ nữ bối rối.- Thật buồn cười cái nhà chị này ! Một mảnh ruộng nhà chị có thể trồng đến hàng trăm thứ lúa thế sao? Nhận vào ! Giọng thầy gằn từng tiếng và vẫn không ngẩng đầu lên nhìn chị. Người mẹ im bặt mặt chị trở nên trắng bệch nhợt nhạt.Chị lí nhí cảm ơn thầy rồi lại lặng lẽ bước thấp bước cao ra về.Dáng chị liêu xiêu đổ vẹo trong cái nắng trưa hầm hập như đổ lửa.

~*~

Lại sang đầu tháng thứ ba của kỳ nộp gạo. Chị lại đến.Vẫn dáng đi xiêu vẹo mồ hôi mướt mải trên trán ướt đẫm lưng áo của người mẹ trẻ. Bao gạo nặng dường như quá sức với chị. Thầy lại đích thân mở túi gạo ra kiểm tra. Lần này nét giận dữ in hằn trên mặt thầy.Thầy rành rọt từng tiếng một như nhắc để người phụ nữ ấy nhớ: - Tôi đã nói với chị thế nào. Lần này tôi quyết không nhân nhượng chị nữa. Chị làm mẹ mà sao ngoan cố không thay đổi thế này. Chị mang về đi. Tôi không nhận! Người mẹ thả phịch bao gạo xuống đất.Dường như bao nỗi ấm ức đau khổ va bất lực bị dồn nén bao ngày đột nhiên bừng phát. Chị khóc. Hai hàng nước mắt nóng hổi chan chứa trên gương mặt sớm hằn lên nét cam chịu và cùng quẫn. Có lẽ chị khóc vì tủi thân và xấu hổ. Khóc vì lực bất tòng tâm. Thầy Hùng kinh ngạc không hiểu đã nói gì quá lời khiến cho người phụ nữ trẻ khóc tấm tức đến thế. Chị kéo ống quần lên để lộ ra đôi chân dị dạng. Một bên chân quắt queo lại - Thưa với thầy gạo này là do tôi... Tôi đi ăn xin gom góp lại bao ngày mới có được. Chẳng giấu gì thầy chân cẳng tôi thế này tôi làm ruộng thế nào được nữa. Cháu nó sớm hiểu chuyện đòi bỏ học ở nhà giúp mẹ làm ruộng. Thế nhưng tôi kiên quyết không cho kiên quyết không để con tôi thất học. Có học mới mong thoát khỏi cảnh cơ cực này. Nhà chỉ có hai mẹ con cha cháu mất sớm... Thầy thương tình thầy nhận giúp cho. Không nộp gạo con tôi thất học mất!  Người mẹ trẻ này đều đặn ngày nào cũng thế. Trời còn tờ mờ khi xóm làng còn chưa thức giấc chị lặng lẽ chống gậy lê mình rời khỏi thôn. Chị đi khắp hang cùng ngõ hẻm xóm khác xin gạo. Đi mãi đến tối mịt mới âm thầm trở về. Chị không muốn cho mọi người trong thôn biết. Lần này người bị xúc động mạnh lại là thầy Hùng. Thầy đứng lặng hồi lâu rôi nhẹ nhàng đỡ chị đứng lên. Giọng thầy nhỏ nhẹ : - Chị đứng lên đi người mẹ trẻ! Chị làm tôi thực sự bất ngờ.Tôi đã có lời không phải với chị. Thôi thế này tôi nhận. Tôi sẽ thông báo với trường về hoàn cảnh của em học sinh này để trường có chế độ học bổng hổ trợ cho học sinh vượt khó. Người mẹ trẻ đột nhiên trở nên cuống quýt và hoảng hốt. Chị gần như chắp tay lạy thầy. Giọng chị van lơn: - Xin thầy.Tôi có thể lo cho cháu dù không đủ đầy như các bạn nhưng tôi lo được. Khổ mấy vất vả mấy tôi cũng chịu được. Chỉ xin thầy đừng cho cháu hay chuyện này. Đây là bí mật của tôi mong thầy giữ kín giùm cho. Chị kính cẩn cúi đầu chào thầy như người mà chị mang một hàm ơn lớn đưa tay quệt mắt rồi lại nặng nhọc liêu xiêu ra về. Thầy Hùng đem câu chuyện cảm động này báo với hiệu trưởng. Ban giám hiệu trường giữ bí mật này tuyệt đối. Nhà trường miễn phí toàn bộ học phí và sinh hoạt phí cho cậu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt này.Ngoài ra học lực của cậu rất khá đủ tiêu chuẩn nhận được học bổng của trường. Cuối cấp cậu dẫn đầu trong danh sách những học sinh xuất sắc của trường. Cậu thi đậu vào trường đại học danh tiếng nhất của thủ đô. Trong buổi lễ vinh danh những học sinh ưu tú khi tên cậu được xướng lên đầu tiên mẹ cậu lặng lẽ đứng ở một góc khuất mỉm cười sung sướng. Có một điều rất lạ rằng trên sân khấu hôm ấy có ba bao tải dứa sù sì được đặt trang trọng ở một góc phía ngoài cùng nơi mọi người có thể dể dàng nhìn thấy nhất. Ai cũng thắc mắc không hiểu bên trong ấy chứa thứ gì. Trong mẹ trẻ đi ăn xin nuôi con học thành tài. Cả trường lặng đi vì xúc động.Thầy hiệu trưởng ra dấu cho thầy Hùng phòng giáo vụ đến mở ba bao tải ấy ra. Đó là ba bao gạo mà người mẹ với đôi chân tật nguyền lặn lội khắp nơi xin về. Thầy nói:- Đây là những hạt gạo mang nặng mồ hôi và nặng tình của người mẹ yêu con hết mực.Những hạt gạo đáng quý này tiền vàng cũng không thể mua nổi. Sau đây chúng tôi kính mời người mẹ vĩ đại ấy lên sân khấu. Cả trường lại một lần nữa lặng người đi vì kinh ngạc. Cả trường dồn mắt về phía người phụ nữ chân chất quê mùa đang được thầy Hùng dìu tùng bước khó nhọc bước lên sân khấu. Cậu con trai cũng quay đầu nhìn lại. Cậu há hốc miệng kinh ngạc. Cậu không thể ngờ rằng người mẹ vĩ đại ấy không ai khác chính là người mẹ thân yêu của cậu. - Chúng tôi biết kể ra câu chuyện này sẽ khiến cậu học sinh ưu tú nhất trường bị chấn động rất mạnh về tâm lý. Thế nhưng chúng tôi cũng mạn phép được nói ra vì đó là tấm gương sáng tấm lòng yêu thương con vô bờ bến của người mẹ. Điều đó hết sức đáng quý và đáng được trân trọng vô cùng. Chúng tôi muốn thông qua câu chuyện cảm động này giáo dục các em học sinh thân yêu của chúng ta về đạo đức và lối sống về tình người và những nghĩa cử cao đẹp. Hôm nay một lần nữa chúng ta vinh danh những người cha người mẹ đã cống hiến hy sinh cả đời mình vì tương lai con em…Giọng thầy hiệu trưởng đều đều ấm áp và hết sức xúc động. Tai cậu ù đi cậu chẳng nghe thấy gì nữa cả mắt cậu nhòe nước. Mẹ cậu đứng đó gầy gò khắc khổ mái tóc đã sớm điểm bạc mắt bà cũng chan chứa niềm hạnh phúc và ánh mắt ấm áp yêu thương ấy đang hướng về phía cậu với cái nhìn trìu mến. Người phụ nữ ấy run run vì chưa bao giờ đứng trước đám đông. Run run vì những lời tốt đẹp mà thầy hiệu trưởng đã giành cho mình. Với chị đơn giản tất cả chỉ xuất phát từ tình yêu bao la mà chị giành cho con trai. Chị không nghĩ được thế nào là sự hy sinh hay đạo lý lớn lao ấy. Cậu con trai cao lớn đứng vụt dậy chạy lên ôm chầm lấy mẹ mà mếu máo khóc thành tiếng: - Mẹ ơi ! Mẹ của con…

 

More...

Bát canh nước trong rau biếc

By Nguyễn Viết Hiện

Bát canh nước trong rau biếc

Phan Hướng Lê - Trung Quốc -
Phạm Tú Châu trích dịch.


Anh mở cửa rồi nhìn sang phòng khách không thấy chị ở đó. Anh mỉm cười đi vào bếp quả nhiên chị đang đảo cơm trong nồi. Anh ngửi thấy mùi cơm thơm rất thơm. Điều lạ là ở nơi khác hầu như anh chưa ngửi thấy mùi cơm thơm như thế bao giờ.
Anh rửa tay ngồi vào bàn ăn. Chị bưng lên hai đĩa nhỏ có hoa xanh một đĩa đựng mười mấy con ốc hạt mít một đĩa đựng rau non mỡ trong trong. Cuối cùng chị bưng lên một âu sành nhỏ đây mới chính là món anh mong chờ nhất. Lập tức anh mở nắp âu ra xem trong đó có trắng có xanh có đỏ trông thật vui mắt.

Anh tự múc trong âu ra nửa bát canh. Nước canh trong không có váng mỡ xanh là rau cải trắng là đậu phụ lại còn dăm ba hạt câu kỷ đỏ. Mùi vị canh tuyệt hảo bảo chay tịnh thì lại rất đậm đà bảo đậm đà thì lại rất thanh đạm bảo thanh đạm thì lại rất ngọt ngào. Bát canh chẳng khác gì có đoá phù dung nổi trên mặt nước trong đầy vẻ thiên nhiên. Chỉ húp một ngụm thôi đã thấy các giác quan bị tê liệt cả một ngày bỗng dưng thức tỉnh vẻ mặt anh cũng biến đổi theo. Dường như vỏ bọc mỏng trên mặt đã bị vỡ tan tất cả các thớ thịt tất cả các nếp nhăn đều duỗi ra... thật là một món canh ngon tuyệt! Nó khác hẳn các bữa tiệc anh phải thù tiếp - tiệc công việc. Loại tiệc như thế không bao giờ có cơm. Lúc nào cũng quá nhiều chất béo quá nhiều vị nồng cay làm cháy cả cổ lưỡi hầu như tê dại.
Anh húp liền hai bát canh rồi mới ăn cơm cứ một con ốc hạt mít lại một gắp rau một đằng béo một đằng giòn đều là những món trôi cơm. Bát cơm hết veo lúc nào cũng chẳng hay nhưng anh không xới thêm mà chỉ nhấm nháp một lưng canh nữa sau đó anh đặt bát xuống mỉm cười với chị:
- Em nấu sao được món canh này? Ai cũng bảo tiệm ông Vương Già có món canh ngon nhưng theo anh thì canh ở tiệm ấy cũng không ngon bằng canh nhà nấu.
- Nói ra thì... Kỳ thực rất đơn giản nhưng phải có lòng kiên trì.
Sau này nhiều lần anh thấy luyến tiếc cuộc sống lúc đó. Cuộc sống thật yên bình. Cảm giác thật tuyệt khi ngồi vào bàn ăn đợi vợ bưng chiếc âu sành lên màu sắc đẹp mắt khi mở nắp âu ra.
Anh đã kết hôn mười bảy mười tám năm rồi. Vợ anh là bạn thời học đại học là mối tình đầu. Ra trường hai năm họ làm lễ cưới và chẳng bao lâu đã có con. Thằng bé chẳng những học vào loại ưu mà còn rất xinh trai bởi vì chị là hoa khôi của trường chẳng cần trang điểm cũng đáng yêu. Vì thế nên anh không dễ bị sắc đẹp đàn bà làm kinh động. Vả chăng anh cũng biết sắc đẹp của phụ nữ bây giờ phần lớn nhờ vào mỹ phẩm.
Nhưng sự xuất hiện của Đô Đô là một việc hoàn toàn bất ngờ. Lúc đầu anh thấy đó chỉ là cô bé còn chưa trút bỏ được vẻ ấu trĩ như một bình hoa thuỷ tinh đẹp và trong suốt chỉ để ngắm chứ không dùng được bao lâu. Tới khi nhận ra ý đồ của cô bé anh còn cảm thấy buồn cười. Nếu không phải là nhân viên của anh cô bé đáng gọi anh bằng chú. Đương nhiên anh cũng thầm lấy làm thích thú. Cô bé chẳng những xinh đẹp mà gia đình cũng không xoàng. Cha là luật sư nổi danh mẹ là bác sĩ nổi tiếng gia đình vốn định cho cô sang Đại học Cambridge du học. Một cô bé như thế mà gần gũi đàn ông thì...
Lúc đầu anh thật sự không hề để ý vì cho rằng Đô Đô chỉ bốc đồng nhất thời hơn nữa anh không thể phá hoại gia đình của mình. Nhiều năm nay vợ anh xin nghỉ công việc dạy học ở một trường trung học mà chị đang làm rất tốt chuyên tâm ở nhà giúp chồng dạy con. Một phụ nữ ngoài bốn chục tuổi không có sự nghiệp cũng không có bạn bè chị sẽ sống sao đây? Huống hồ rất nhiều đàn ông bây giờ sau khi thành đạt đều tìm thú vui mới bỏ mặc người vợ kết tóc xe tơ. Anh không muốn mình cũng là hạng đàn ông tầm thường. Nhưng con gái thời nay chỉ thích làm theo ý mình. Các cô muốn gì là vừa khóc vừa gào đòi chết. Bình hoa thuỷ tinh Đô Đô vì yêu anh vô vọng nên đặt mình trên vách đá thẳng đứng. Cuối cùng anh đành phải giơ tay đỡ lấy cô ta.
Anh không về nhà ăn cơm nữa. Sau đó cả đến tối cũng không về. Anh bảo anh quá bận sau đó lại nói anh muốn ở một mình cho yên tĩnh. Chị im lặng hồi lâu. Cuối cùng chị bảo:
- Thôi thế này vậy khi nào anh muốn về thì gọi điện.
Anh không thích thuê nhà bảo phải mua một căn hộ trang bị đầy đủ đồng bộ từ đồ đạc đến đồ điện. Đô Đô lại không thích cô bảo kiểu nhà như thế không có phong cách. Cuối cùng cô đưa anh về ở nhà cô. Đô Đô một mình ở căn hộ hai phòng ở một phòng khách do cha mẹ mua cho. Cô tự trang trí lấy một phong cách gọn nhẹ hiện đại nhưng lại là kiểu còn tốn tiền hơn cả bài trí hoa lệ.
Tình yêu mới nhà ở mới không khí mới điên cuồng mới cả anh cũng thấy mình như đổi mới. Mấy tháng trời qua đi như có cánh bay. Cũng có lúc cả hai thấy đói. Anh là nhân vật của một nửa công chúng không thể đi ăn hàng ngày ở tiệm Đô Đô đành phải gọi các tiệm mang đồ ăn tới nhà. Món ăn đưa đến không có canh họ có lúc uống thay bằng trà Ô Long đóng hộp và thường xuyên hơn là uống Côca Côla.
Dần dần bữa ăn trở thành công việc khổ sai bởi các món đưa đến trở nên khó nuốt hơn nữa anh còn phải che giấu bởi chỉ cần anh tỏ ra không vừa ý là Đô Đô nói ngay: "Em biết anh lại nhớ cuộc sống trước kia rồi chứ gì? Anh thấy hối thì cứ nói toẹt ra đi!".
Chẳng ngờ một hôm vừa vào qua cửa anh đã nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng vì hưng phấn của Đô Đô. Đô Đô kéo anh vào bếp. Trong bếp là cảnh một siêu thị thu nhỏ sau cơn động đất. Mọi thứ đều rối loạn cả đến mái tóc của Đô Đô cũng dính một thứ gì đó vàng vàng như mỡ. Tất bật một lúc lâu rồi Đô Đô cũng làm xong. Anh làm ra vẻ không do dự xúc món xúc xích viên sốt cà chua thêm mười mấy thứ gia vị khác nữa. Ăn xong anh nói: "Từ nay không cần phải nhiêu khê đến thế. Người giỏi làm cơm thì cho dù chỉ có canh nước trong cải biếc ăn vào đã thấy sướng!".
Dứt lời anh lập tức nhận ra mình đã nói một câu không nên nói.

o O o

Khi tiếng chuông cửa vang lên trong một giây chị tưởng anh trở về nhưng chị hiểu ngay là không phải. Chị mở cửa một cô gái trẻ đứng ngay trước mặt chị da trắng nõn nà. Chị thầm hỏi bằng ánh mắt cô bé nói: "Em là Đô Đô bạn của chồng chị!".
Chị hiểu ra ngay. Đô Đô muốn tìm một tình cảm nào đó biểu hiện trên nét mặt chị nhưng không hề có. Cô ấy đi vào đề:
- Hôm nay em đến đây một là muốn thấy chị là người như thế nào hai là muốn được chị cho ăn cơm chị nấu. Anh thường khen chị nấu món đơn giản nhất cũng thành được món ngon nhất nên em tò mò.
Chị dường như cảm thấy khó nghĩ lát sau mới nói:
- Thế thì cô ăn tạm bữa cơm xoàng vậy.
Chị dọn ra một bát cơm hai đĩa thức ăn nhỏ và một cái âu sành. Đô Đô mở âu sành múc một bát canh húp một ngụm rồi chẳng cần suy nghĩ đã reo "Oa!". Cô ngờ vực nhìn chị:
- Đây chính là món canh nước trong rau biếc hay sao?
- Anh ấy gọi như thế! - Chị đáp.
- Chị có thể cho em biết canh này nấu như thế nào không?
Chị dường như khẽ trút một tiếng thở dài sau đó mới nói:
- Phải chuẩn bị nhiều thứ đấy. Sườn ngon giămbông Kim Hoa gà cỏ Tô Bắc tôm tươi Thái Hồ măng núi Mạc Can sò tươi nấm hương đến mùa cua thì mua cua hồ Dương Trừng chặt làm đôi cho tất cả vào âu đun nhỏ lửa chừng ba bốn giờ. Nước một lần phải đổ cho đủ không cho muối bột nêm. Hầm xong vớt tất cả bã ra cả những vụn bã nhỏ cho nước thật trong. Lúc gần ăn mới thả đậu phụ rau cải những thứ này có thể hút hết váng mỡ.
Đô Đô hít vào một hơi dài. Đây chính là món canh được gọi là "nước trong rau biếc" sao? Lòng dạ người phụ nữ này mới sâu lắng làm sao! Còn người đàn ông kia nói mà chẳng hiểu gì hết. Hàng ngày được hưởng thụ món ngon như thế mà anh lại cho rằng đó là món đơn giản nhất dễ làm nhất? Chính trong giây phút đó Đô Đô sâu sắc hiểu ra người phụ nữ ấy. Cô cũng hiểu ra trên thế giới này giữa tình yêu này và tình yêu kia khác xa nhau biết mấy!
Chị nhìn Đô Đô cười khoan dung rồi hỏi:
- Cô có thể vì anh ấy mà nấu như vậy không?
Đô Đô ngoẹo đầu nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp:
- Em có thể làm như vậy nhưng không cần nữa rồi.
Một tháng sau. Chiều muộn như thường lệ chị ở trong bếp. Chuông cửa bỗng reo vang chị mở cửa bất ngờ lại là anh. Chị ngẩn ra buột miệng hỏi:
- Sao thế? Quên không mang chìa khoá à?
Anh cảm thấy như trút được gánh nặng xác định mình có thể rửa tay ngồi vào bàn ăn được rồi. Chị bưng lên một khay to. Chứ không mang thành nhiều lần như trước. Trên khay có hai bát cơm hai đĩa nhỏ thức ăn và một cái âu sành. Đó là thứ anh nhớ nhung nhất. Không chờ được anh mở nắp âu múc ra lưng bát canh. Vẫn có xanh đỏ trắng vẫn là màu nước trong vắt không có váng mỡ. Anh hấp tấp hút một ngụm chỉ một ngụm ấy là đã biến sắc mặt.
- Canh gì thế này? - Anh không dám nhổ ra.
Chị nếm một ngụm rồi nói:
- Nước trong rau biếc thì chỉ có thế này thôi.
Anh đặt thìa xuống xét nét nhìn chị. Chị không nhìn anh thản nhiên ăn cơm. Anh không ăn châm một điếu thuốc. Chị không hề nhìn anh lấy một cái. Ăn xong miếng cuối cùng chị thu hết bát đĩa vào khay sau đó mới nhìn thẳng vào anh nói:
- Nhà ta sau này có thể phải thuê một người giúp việc theo giờ. Em tìm được việc rồi mà việc nhà lại nhiều như vậy.
- Em đi làm? Làm gì? - Anh kinh ngạc hỏi.
- Anh quên rồi à? Em vốn là một cô giáo.
Ngụm canh khó nuốt vừa nãy dường như cuộn lên trong ruột anh buột miệng hỏi:
- Việc lớn như thế sao không bàn với tôi? Em bây giờ sao thế? - Vừa hỏi xong anh đã thấy hối. Người đuối lý là anh.
Nhưng chị không nói gì thêm chỉ nhìn anh một cái. Cái nhìn ấy khiến anh bắt đầu nhận ra mình thật ngu xuẩn.

 

More...

Phong thủy

By Nguyễn Viết Hiện

 

Phong thủy

 

 

          Chiều chủ nhật mấy ông bạn hưu kéo đến nhà chơi người thì than rằng thời tiết thay đổi  cả nhà  thi nhau ốm dành dụm được đồng nào  tiền tiết kiệm là “biếu” thầy thuốc hết người thì kêu năm nay là năm “tuổi” nên việc buôn bán của gia đình cũng như việc học hành của con cháu không được thuận ...Nghĩa là toàn chuyện không may. Thấy mấy ông bạn kêu ca một bác trung tuổi bảo:

-Hay là các bác thử đi xem một quẻ xem sao? Hay ông vừa  làm nhà mới không tính kỹ về phong thủy...

- Lại phong thủy lúc nào cũng phong thủy  ông “sính” phong thủy thế mà kinh tế nhà ông chẳng khá lên được? Tôi vặn  lại một ông vừa xui   2 ông kia  đi xem bói xem phong thủy.

-Tin quá đi chứ bây giờ xem phong thủy để làm nhà không phải là chuyện mới còn nếu ốm đau hoặc hoạn nạn liên tục thì phải đi xem thầy bảo  ra sao chứ “có thờ có thiêng có kiêng có lành” các ông ạ...

Câu chuyện bỗng nhiên chuyển hướng bàn luận về phong thủy thế là mỗi người một ý người tin  người bán tín bán nghi tranh luận nhau ầm ĩ.

-Chả biết bây giờ các ông thầy bói thầy tướng thầy phong thủy ở đâu mọc ra lắm thế như nấm sau mưa ngay ở địa bàn thành phố ta có tới dăm bẩy thầy  mà thầy nào cũng nổi tiếng  chả biết tin thầy nào...

          -Ôi dào phong với chả thủy chỉ lòe người kiếm tiền ! Một ông nói.

          -Ông chỉ được cái vô thần tôi hỏi ông nếu thầy A thầy B mà không giỏi thì ai dại gì mà nhờ cậy lấy thế đất làm lễ khởi công làm nhà xây biệt thự thậm  chí khai trương công ty cho tốn tiền ...mà thù lao cho thầy đâu có ít mèng cũng dăm bảy  triệu...?

          -Tưởng ai chứ tôi lạ gì "thầy A" các ông không biết chứ còn tôi quá rành " thầy A "vốn là thợ vẽ truyền thần nhưng bây giờ nghề vẽ truyền thần không ăn khách nên chuyển sang xem phong thủy nghe nói ở nhà ông ta khách hàng đến xem ông ta tính  tiền theo giờ niêm yết công khai bảng giá...Còn "thầy B" vốn là thợ gò hàn văn hóa lớp 7 con cái đông nhà túng quá nên xoay sang nghề coi tử vi . Tôi đã đến xem thử rồi sách ông đọc để hành nghề toàn là loại sách bán nhan nhản  ở các cổng đình chùa bến xe...cấm có cuốn nào bằng chữ Hán thì làm sao lấy số tử vi được ? Một bác chen vào.

          Một cụ cao tuổi từ đầu không tham gia bỗng trầm ngâm :

          -Ngày trước cạnh nhà tôi có một  thầy nổi tiếng một vùng rất giỏi chữ Hán khách trong Nam ngoài Bắc đến chật nhà nhưng cụ lấy thù lao chỉ gọi là mặc dù  nhà rất nghèo nhưng con cái cụ sau này ai cũng thành danh . Một lần tôi sang chơi cụ bảo tôi:

          -Nghiệp làm thầy (thầy phong thủy) phải chấp nhận : Nhất bần nhị yểu tam vô tự  nghĩa  là phải nghèo mệnh yểu hoặc không có con nối dõichứ hành nghề này  mà chỉ nghĩ đến tiền bạc thì thất đức lắm . Ngẫm câu nói của cụ năm nào tôi thấy bây giờ  người ta hành nghề rất cẩu thả học thì không đến nơi đến chốn có người chỉ học mót học truyền khẩu ... nhưng toàn phán bậy mà gặp khách sộp thì hét với giá lên trời thì làm sao giữ được chữ đức....

          Tôi không hiểu gì về phong thủy nhưng thấy cụ nói có lý...

 

More...

Bão giá

By Nguyễn Viết Hiện

 

                                  “Bão giá”

 

           T đầu tháng 3 đến nay sau khi  nhà nước tăng giá điện giá xăng thì giá cả các mặt hàng trên thị trường nhất tề tăng giá một loạt khiến người tiêu dùng “méo mặt” kể cả nhà giàu cho đến người có thu nhập thấp và câu chuyện giá cả lại là câu chuyện thời sự nhất trong bản tin “vỉa hè”.

        Ngày nghỉ cuối tuần trời mưa nằm nhà mãi cũng chán tôi lò dò đến nhà văn hóa khu dân cư xem các cụ đánh cờ mới thò đầu vào đã bị một bác “hưu non” phỏng vấn:

      -Này chính phủ ra sức hô hào kiềm chế lạm phát để bảo đảm an sinh xã hội lương thì chưa tăng đồng nào mà giá cứ tăng như ngựa vía  thế này thì ông bảo sao mà sống nổi ?

-Hai vợ chồng tôi cũng lương hưu như các bác tháng  hơn bốn triệu bạc phải chi cho  một  đứa đang học  đại học mất đứt hai triệu còn hai vợ chồng cũng phải chia đều cho cả tháng chứ có sung sướng gì đâu. Tôi nói.

        -Nhà ông còn sướng chán như nhà tôi đây chỉ 1 suất lương hưu bà xã thì chạy chợ “buổi đực buổi cái” cứ đến ngày mồng 5 hàng tháng mà chưa có lương hưu thì cũng “không dám nói to” sợ nhất là người nhà ở quê gọi điện mời về ăn cỗ cưới hoặc trong xóm có nhà nào tổ chức cưới con...thứ nữa là  đến ngày nộp tiền điện nước...Một ông kể lể.

       - Buồn cười nhất là hôm qua bà vợ tôi đi chợ về cầm trên tay mấy bó rau một túm đậu rán và mấy lạng thịt ba chỉ mà mất đứt gần trăm nghìn đồng lúc kiểm lại tiền  mới “tá hỏa”  tưởng là trả nhầm tiền. Mãi sau cộng cộng trừ trừ thì không phải  mà cái thằng “bão giá” nó ‘cuỗm” mất. Khổ thế. Một người kể.

     -Thôi thì trong thời buổi khó khăn thì chúng ta đành hết sức tiết kiệm tỷ dụ nếu ta có thói quên ăn sáng bằng phở hoặc canh cá ở hiệu thì cứ rang  cơm nguội cho thêm quả trứng vào cũng xong trước đây nếu mỗi ngày tiền chợ 100 nghìn thì nay rút xuống 7- 8 chục nghìn mỗi đằng tiết kiệm một chút thì cũng đỡ khó khăn...

      -Nhưng người bệnh  thì không thể tiết kiệm được! Một ông cắt lời. Rồi ông ấy kể:

       -Hôm nọ tôi đi mua mấy hộp thuốc bô-ga-nic là loại thảo mộc chứ có phải thuốc nhập ngoại gì đâu mà mỗi hộp cũng tăng trên hai chục nghìn đồng tính ra tăng đến quá 30%. lọ thuốc nhỏ mũi trước đây có 10 nghìn mà bây giờ 15 nghìn đồng...Mà đã là người bệnh thì ai dám tiết kiệm với bệnh tật của mình.

           Câu chuyện giá cả là đề tài nóng bỏng không kém gì chuyện động đất ở Nhật Bản mỗi người kể một chuyện và thi nhau kể khổ. Thấy vậy một bác hưu vốn là nhà giáo  bèn  cao giọng:

Gió đưa cái giá lên trời

Đồng lương ở lại chịu lời đắng cay...

       Nghe vậy mọi người đều cười nhưng những nụ cười không được tươi cho lắm...

 

 

 

 

 

More...

Thơ vui tặng bạn

By Nguyễn Viết Hiện

Thơ vui tặng bạn

           Tặng Thế Kỷ nhân dịp bạn Được bổ nhiệm Phó ban Tuyên giáo Trung ương 

 alt

Viết Hiện và Thế Kỷ bên tượng đài Chiến sĩ Điện Biên tháng 3-2009

Bạn là Thế Kỷ- Nghệ An
Ta là Viết Hiện vui tràn cung mây
Đã từng xuôi ngược đó đây
Nhưng sao quên được những ngày gian lao
Bạn thì tuổi trẻ tài cao
Còn ta  phận thấp nhưng nào hề chi
Đường đời xoải cánh ta  đi
Ham vui ham viết cũng vì chữ Nhân
Đời  cho ta chữ chuyên cần
Yêu thương bầu bạn muôn phần vui thay...
“Ta thành ông ngoại rồi đây"*
Bạn đang còn trẻ  những ngày hiển vinh
Trời cho mỗi đứa tính tình
Nhưng sao ta lại giống mình quá thôi
Cùng là ham cuộc rong chơi
Nếu em có hẹn cuối trời cũng đi
Ta yêu bạn đến thế thì
Nhưng ta mong bạn cái gì cũng ta...
               
                                        Hải Dương 2-9-2010     

                                 --------------------
                                
*Ý thơ Kim Chuông  

More...

Mưa xuân

By Nguyễn Viết Hiện

                           Mưa xuân

                                

      Trong cái hơi lạnh như mơ hồ của đất trời tháng Giêng một làn mưa bụi mỏng tựa khăn voan của cô gái đi đường rơi nhè nhẹ làm duyên xuống cây cối trong vườn. Tiếng một ai đó lanh lảnh thót lên:

    -A! Mưa xuân! Nghe tiếng reo phấn khởi của cô bé hàng xóm đang học cuối cấp THPT là ta biết ngay làn mưa xuân quen thuộc lại về. Sau đợt gió mùa đông bắc cộng thêm mấy đợt rét đậm tràn về làm cho con người và muôn vật khốn đốn thì làn mưa xuân dịu dàng của nàng tiên muà xuân xuất hiện làm cho bao người hồ hởi phấn chấn như có thêm chất men trong người .Tôi nhìn qua màn mưa bụi mưa giang giăng huyền ảo càng làm cho không khí xuân thêm rộn rã. Những hạt mưa li ti giăng giăng ngoài trời như một nét điểm tô cho mùa xuân. Người đi đường chả cần mặc aó mưa chỉ khoác chiếc áo choàng mỏng là đủ . Bây giờ là mùa lễ hội tiếng trống ở một hội làng nào đó vọng về là âm thanh quen thuộc của đất trời tháng Giêng. Dù chưa đến hội nhưng ta chắc mẩm là những hình ảnh quen thuộc của hội làng vẫn hiện ra . Nào là cảnh rước tượng Thành hoàng làng nào là các trò chơi dân gian như đấu vật chọi gà chơi đu hoặc đẩy gậy kéo co thu hút cả làng đến hội. Trong làn mưa bụi của tháng Giêng cũng không thể thiếu những chiếu chèo vào hội. Đêm xuân thanh bình quê ta mới đẹp làm sao: Ánh điện cao áp chiếu sáng trong khuôn viên nhà văn hóa mà trước đây vốn là sân kho HTX .Trên các đường thôn ngõ xóm bằng bê tông phẳng lỳ từng đoàn người í ới gọi nhau đi xem văn nghệ đổ về nhà văn hóa thôn nơi diễn ra đêm liên hoan văn nghệ nhân dịp thôn tổ chức khách thành nhà văn hóa . Trên bục sân khấu được trang trí khá cầu kỳ là những bài hát trữ tình hoặc vài ba làn điệu chèo quen thuộc do các đôi nam thanh nữ tú trong thôn thể hiện. Họ chỉ là những diễn viên nghiệp dư mới học vội mấy bài hát chèo do cán bộ văn hóa huyện huấn luyện nhưng sao mà chất giọng điệu luyến láy mới ngọt ngào làm sao! Còn khán giả thì chính là những cô bác xóm giềng họ hàng nội ngoại trong thôn của những “diễn viên” đang háo hức theo dõi. Thỉnh thoảng những điệu cò lả sa lệch chênh lửng lơ trong vắt như mê như hoặc thì người xem trầm trồ:

    -Ôi giọng cái Na xóm dưới không thể chê được. Không biết con bé có người yêu chưa? Tiếng một ai đó bâng quơ. Tiếng cười đùa ríu rít của tốp thanh niên trong xóm xen lẫn tiếng hát tiếng trống chầu văn của đêm liên hoan văn nghệ càng làm cho không khí thanh bình của quê ta thêm thân thuộc biết nhường nào. Phải đến gần 11 giờ đêm buổi biểu diễn văn nghệ mới kết thuc từng đoàn người lục tục trở về các ngõ xóm họ râm ran bàn tán về từng tiết mục rồi lại kháo nhau về ngày mở hội làng trong tháng tới...Một làn mưa xuân như bụi phấn rắc trên đầu những đầu những cô gái như làm duyên trong đêm xuân mùi hoa bưởi mới bói của nhà ai đó ven đường ngào ngạt xen lẫn mùi hoa xoan hăng hắc như mê hoặc lòng người. Bất giác tôi hít mạnh một hơi dài để thưởng thức cái không khí mát lạnh của đêm xuân quê hương và lẩm nhẩm câu thơ yêu thích của nhà thơ tài hoa Nguyễn Bính:

               ...Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ

                  Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay.....

More...

Thơ vui

By Nguyễn Viết Hiện

Tết này...

                               (Xin phép Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn)

 

  Tết này không có quà biếu Sếp

        Để ra Giêng chịu trận...thôi đành !

Tết này không có em yêu quý

              Chỉ “Ngan già” thỏ thẻ gọi là  ...anh

 

           Tết này không nhiều tiền mừng tuổi

             Đành lang thang trên mạng cả ngày

Gửi lời chúc bạn bè thân hữu

   Và email cho các bạn Đông Tây

 

       Rồi cái Tết sẽ qua đi nhanh chóng

                 Ta sớm mong ngày làm việc bình thường

              Như khó khăn của bao người lao động

        Với cuộc đời một nắng hai sương...

More...

Tháng Chạp

By Nguyễn Viết Hiện


Tháng Chạp
       Năm nào cũng vậy cứ vào cữ tháng Chạp thế nào tôi cũng bố trí về thăm quê được một lần ấy là lịch trình không thay đổi của tôi mấy chục năm nay kể từ khi làm nhà trên thành phố.
Tháng Chạp là dịp con cháu về thăm mộ tổ tiên trước Tết

       Lần này cũng vậy sau hơn một tiếng xe máy (làng tôi chỉ cách thành phố hơn 40 cây số) là tôi đã có mặt bên cây cầu bê tông đầu làng nơi có cây gạo xù xì gìa nua soi bóng trên dòng sông . Cây gạo này đã có từ lâu nghe nói từ thời ông nội tôi nó là tiêu điểm của mỗi người đi xa khi trở về .Về mùa đông cây gạo trút hết lá phải đến mùa xuân khi những mầm xanh trổ những mắt biếc chui qua lớp vỏ xù xì dày cộp để những đàn chào mào sáo sậu ríu ran bay lượn kiếm mồi và hứng lên thì vài cặp sáo sậu làm tổ trên cây (chim sáo thường làm tổ trên cây gạo và rất an toàn vì trẻ con khó trèo bắt). Cái thú về quê những ngày tháng Chạp hoặc những ngày cận Tết nó làm biết bao người xa quê chộn rộn : Được sống trong bầu không khí của nhà nông đang tất bật thu hoạch vụ đông . Đến chơi nhà nào cũng thấy ngô khoai tây phơi kín sân trong bếp thế nào cũng có nồi ngô nếp sôi sùng sục tỏa mùi thơm nức mũi .Bác chủ nhà niềm nở rót bát nước chè xanh bốc khói và dúi vào tay một bắp ngô nếp nóng giãy . Trên con đường liên thôn từng đoàn người đi lại tấp nập người thì kéo chiếc xe cải tiến nặc nè toàn bắp cải căng tròn đến điểm thu mua kẻ thì kĩu kịt đôi quang gánh toàn ngô nếp cà chua chín mọng trông rất thích mắt Họ vừa làm vừa kháo nhau về gíá cả lên xuống của từng loaị rau vụ đông cười nói râm ran như để xua bớt cái lạnh của đợt gió mùa đông bấc. Ở cạnh bờ ao đầu làng mấy cô gái bịt khăn vuông kín mặt chỉ hở ra đôi mắt đen nhánh đang rửa rau cần để chuẩn bị cho phiên chợ ngày mai . Họ vừa làm vừa thì thầm kể cho nhau nghe những câu chuyện riêng tư đầy bí mật. Thỉnh thoảng lại ré lên những tiếng cười giòn tan làm mấy chú bê non đang gặm cỏ gần đấy giật mình ngơ ngác. Cái thú về quê trong những ngày tháng Chạp là được đi dọc con đường làng ngắm nhìn cả cánh đồng tấp nập đang thu hoạch rau xanh .Bên này con mương là cánh đồng chiều được ải trắng xóa chỉ chờ nước về đổ ải. Tiếng còi bim bim xin đường của những xe taỉ về "ăn rau" mang vào tận miền Trung miền Nam làm rộn ràng thêm không khí Tết ở vùng quê thuần nông này . Những ngày tháng Chạp ở quê quả là tất bật khác thường: Chủ của những ngôi nhà đang xây lên tầng hai tầng ba trong thôn rất lo vì thợ cuối năm nhiều việc nên chưa chắc đã kịp khánh thành trước Tết. Nhà thì đôn đáo mượn thêm người để kè nốt bờ vùng trang trại xây thêm chuồng lợn chăn nuôi để năm mới tính hướng chăn nuôi thả cả theo hướng quy mô vì năm nay vừa " trúng quả" mấy chục tấn cá ...Nhưng cũng có người hết ra ngóng vào trông mấy anh con trai đang đi làm ăn xa ở tận trong Nam liệu Tết nhất tàu bè đi lại có tiện không để kịp về trước ngày ông Táo...
      Cái thú về quê trong những ngày tháng Chạp là cứ gặp bất kỳ người làng nào ai ai cũng đon đả thăm hỏi. Câu hỏi điệp khúc mà mấy mươi năm qua của họ vẫn không thay đổi là:       -Ông anh đã về ăn Tết đấy à? Tết nhất ngoài tỉnh có to không ? Các ông cán bộ chắc được thưởng nhiều tiền lắm nhỉ...Tết nhớ đến nhà tôi uống với tôi chén rượu nhé...
      Những câu chào mời của người nhà quê sao mà chân tình thế mộc mạc thế thảo nào nó là nơi "neo giữ hồn quê" như nhà thơ nào đó đã ví von. Đi trên con đường quê trong chiều tháng Chạp cái nắng hanh vàng của mùa đông như nhuộm vàng trời đất làm lòng ta như dâng trào cảm xúc . Nhưng cảm xúc mạnh mẽ nhất lớn lao nhất có lẽ là quê ta đang đổi thay từng ngày...

More...

Miên man chiều cuối năm

By Nguyễn Viết Hiện

                  Miên man chiều cuối năm...


       Mấy hôm nay đài liên tục báo rét cả miền Bắc ngậm chìm trong cơn rét đậm như báo hiệu một mùa màng đầy khó khăn của nhà nông vì trên cánh đồng quê tôi ải đã khô trắng (được ải) nhưng chưa có nước đổ ải .Nhìn tất cả các dòng sông kênh mương ở cánh đồng thì gần như khô cạn cả. Những dược mạ xanh không đều vì thiếu nước đã làm những khuôn mặt vốn đã nặng trĩu âu lo của các bác tri điền càng thêm nhiều nếp nhăn làm tôi nhói lòng ... Ngày cuối tuần tôi tranh thủ về quê thăm họ hàng . Trên đường về những vạt rau xanh tốt ven đường đang vào mùa thu hoạch. Những cô gái mặc những bộ áo bảo hộ rộng thùng thình bên trong phải độn thêm áo len đầu quấn khăn che kín mặt tránh gió chỉ hở ra đôi mắt vội vã đùn những xe cải bắp nặng nề về điểm tập kết để cân cho chủ hàng. Tiếng họ lao xao trong gió:       -Bắp cải hôm nay giá bao nhiêu? -Hai nghìn loại 1 loại 2 nghìn sáu... Có tiếng thở dài của một ai đó mơ hồ thoảng qua trong gió:       -Giá thịt lợn ba chỉ cũng bẩy tám mươi ngàn đồng cả xe cải bắp này chỉ đủ cân thịt...

                                          
                                                                              Xót xa vì rau quá rẻ...
      Nghe họ nói với nhau như thế tôi thấy một tốp 3-4 người phụ nữ người thì gom rau cải để rửa ở bờ mương người thì nhanh thoăn thoắt chặt những cây bắp cải căng tròn rồi xếp vào xe cải tiến. Hình như mải công việc nên chả ai để ý đến cái rét cắt da cắt thịt và những cơn gió bấc quất vào mặt còn chị rửa rau ở bờ mương cũng vội vã xếp vào đôi quang đầy tú ụ gánh rau cải xanh rờn mặc cho đôi bàn tay tay đã tím tái...

      Có một vài chiếc xe 4 chỗ bóng lộn bấm còi bim bim vượt lên nhìn qua cửa kính thấy một vài người ăn mặc sang trọng béo tốt và những phụ nữ dáng vẻ quý phái đang thiu thiu ngủ mặc cho cái gió cái rét cắt da cắt thịt đang gào rú ngoài trời . Chả hiểu đầu óc tôi mộng mị hay sao mà tự nhiên tôi nghĩ những ông bà nông dân những chị phụ nữ đang đầu tắt mặt tối kia giá mà được ngồi trong những chiếc xe ấm áp kia bon bon về quê thì cảm giác của họ thế nào? Một ý nghĩ thoáng qua (có lẽ do ghen tỵ) nên tôi cho rằng những người chủ của những chiếc xe sang trọng đó có thể giầu nên từ những việc làm bất chính hoặc do cơ chế tạo nên ... Nhưng khi thấy những bác nông dân chị phụ nữ dầm đôi chân tím tái trong nước lạnh để chăm sóc mạ thu hoạch rau tự nhiên tôi yên tâm và thấy mình còn may mắn hơn họ nhiều vì về quê thăm họ hàng vẫn còn được ngồi trên xe máy và quần áo ấm trang bị kín người...

                                                                                                                                          Thêm được đồng nào hay đồng ấy...      

Về đến bến đò đầu làng trong lúc ngồi chờ đò tôi vào quán bán nước chè xanh làm bát cho ấm bụng. Nghe mấy bà mấy cô kháo nhau: -Thằng cháu tôi điện về Tết này nó được thưởng Tết hơn 5 triệu đồng..

       -Ăn thua gì con nhà ông A làm cho liên doanh ở tận "Xà-goòng" điện về bảo bố mẹ cứ mổ lợn thật to vì nó được thưởng Tết 20 triệu...

       - Chỉ có người nông dân chúng ta chẳng có ai thưởng Tết cả lại phải bán thóc đi để sắm Tết và tự thưởng cho mình...một bà chêm vào.

      Những câu chuyện không đầu không cuối của họ cử lởn vởn trong đầu tôi nghiệm ra rằng quả là có quá nhiều điều vô lý . Tỷ dụ như người nông dân một nắng hai sương suốt ngày làm nên những phẩm vật tuyệt vời của đất trời nhưng họ ít có cơ hội được hưởng thụ : Những hạt gạo tám xoan thơm lừng phải bán cho các nhà hàng đặc sản để lấy tiền đóng học cho con những chú gà quê chắc nịch những qủa cam chín mọng phải về thành phố để lấy tiền chữa bệnh...Còn họ phải bằng lòng ăn gạo cao sản cứng queo với mấy miếng đậu kho mặn mặc thì toàn quần áo lỗi mốt loại rẻ tiền ở trên tỉnh thải về...

      Tôi thầm ước chính sách "Tam nông" của Đảng sớm thành hiện thực để sự ngăn cách giữa thành thị và nông thôn ngày một gần hơn...

More...

Mùa Hoa cải

By Nguyễn Viết Hiện

                           Mùa hoa cải

       Khi những cơn gió đầu đông chớm ùa về khi cây bàng đỏ ối ở đầu phố đã trơ trụi lá giơ những cành khẳng khiu lên nền trời cũng là những vạt hoa cải vàng ven sông ở quê tôi đã  nở rộ... Đi trên triền đê về làng ngay từ xa người khách bộ hành đã thảng thốt và có một chút gì nhoi nhói trong tim: -Lại một mùa hoa cải nở cái mùa hoa cải vàng đến nao lòng đã gieo vào bao tâm thức người đi kẻ ở những kỷ niệm khó quên...

      Ở quê tôi vào vụ đông người ta trồng cơ man là rau củ các loại để có thêm thu nhập cho nhà nông . Trong các loại rau củ thì cây cải là giống cây có duyên với người nông dân nhất chính vì vậy mà đã đi vào ca dao tục ngữ tự bao giờ :

Gió đưa cây cải về trời

Rau răm ở lại chịu lời đắng cay...

Vào đầu vụ đông trên khắp các cánh đồng bãi sông triền đê hoặc vài vạt đất " đầu thừa đuôi thẹo" ở đầu làng cũng được tận dụng để trồng rau củ. Trên cánh đồng sớm mai bao cô thôn nữ xắn quần đến bắp chân để lộ ra làn da trắng hồng cần mẫn gánh nước tưới rau thỉnh thoảng họ lại túm tụm lại một chỗ thầm thì những điều thầm kín đôi khi trêu trọc nhau với những tiếng cười giòn tan lanh lảnh của tuổi thanh xuân như xua đi bao vất vả nhọc nhằn...     

    Ở quê tôi vụ đông vào chính vụ thì cơ man nào là các loại ra củ: bắp cải súp lơ xu hào đậu đỗ...Riêng về rau cải cũng có hàng chục loại : cải thìa cải canh cải củ cải xoong cải xen (cải dưa)...Đó là những phẩm vật của đất trời mà qua bàn tay hai sương một nắng của người nông dân làm ra. Chính những loại rau xanh này đã đem về cho người nông dân lam lũ một nguồn thu nhập đáng kể. Những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi công sức của các bà các chị đã làm nên những bức tranh vui mắt : Đó là những ngôi nhà khang trang ẩn mình sau vườn cây trĩu quả; đó là những đoạn đường bê-tông phẳng lỳ nối liên xóm liên thôn; đó là những nhà văn hoá thôn khu dân cư khang trang rộng rãi mà ở đó hàng ngày diễn ra những hoạt động văn hoá thể thao sôi động thêm gắn kết tình làng nghĩa xóm; đó là những lần em gái hồi hộp ra điểm bưu điện ở Thủ đô nhận tiền mẹ gửi để em quyết chí ăn học thành tài...

      Ở quê tôi sau khi những vụ cải thu hoạch sớm thì lứa cải cuối cùng người ta chăm bón cho tốt và để lấy giống cho mùa sau. Chính vì vậy mới có mùa hoa cải vàng đến nao lòng mà bao thi sĩ văn nhân đã viết suốt đời không cạn cảm hứng. Khi mới ra nụ hoa cải nhỏ li ti rồi đến lúc nở rộ cánh hoa cũng nhỏ nhắn và cái màu vàng rực mới cuốn hút làm sao! Hoa cải không thơm ngào ngạt như bao loài hoa khác nhưng cái mùi hăng hắc ngai ngái của loài hoa nơi đồng nội thì rất quyến rũ .Riêng cái màu vàng thì quả là sự sáng tạo tuyệt đỉnh của thiên nhiên. Màu hoa cải giống như màu hoa Dã Quỳ mà ta thường thấy trên những cung đường Tây Bắc hoặc màu hoa Mi-mô-da của Đà Lạt. Nhưng hoa cải không kiêu sa mà rất gần gũi với những người nông dân một nắng hai sương. Những buổi chiều cuối đông trên bến sông quê ta thường thấy những cô gái gánh nước tưới những vạt rau xanh ở những bài bồi thỉnh thoảng họ lại bứt một vài bông cải gài lên mái tóc đen nhánh làm duyên. Bây giờ đang vào mùa cưới cũng là thời điểm mùa hoa cải nở rộ. Chính vì thế mà có ai đó nghĩ ra việc chụp ảnh những đôi uyên ương trên những vạt hoa vàng thơ mộng này làm ảnh cưới. Tôi đã mấy lần được chứng kiến vài đôi trai gái sắp kết hôn lựa chọn chụp ảnh cưới ở những vạt hoa cải vàng ven đê đầy lãng mạn . Cô dâu mặc bộ váy trắng muốt kiêu sa lộng lẫy trong vòng tay chú rể nổi bật trên nền màu vàng hoa cải hoặc cảnh cô dâu chú rể cùng nâng niu những vạt hoa vàng trên tay và thầm ước hạnh phúc bền chặt ...Những cánh hoa vàng rực có mùi thơm ngai ngái dân dã này đã chứng kiến bao cuộc tình mộng mơ của những đôi trai gái nơi thôn quê và họ đã nên vợ nên chồng .

      Mùa hoa cải nở rộ cũng là dịp sắp tiễn biệt mùa đông tiễn biệt cái giá lạnh như cắt da cắt thịt của những cơn gió bấc làm lá vàng xao xác rụng và chuẩn bị đón xuân về. Mỗi lần về quê vào dịp cuối năm tôi thường chọn đi tắt qua con đê đầu làng nơi có những cánh đồng rau xanh để được thoả thích ngắm nhìn những vạt cải vàng nở rộ. Và lần này cũng vậy vạt hoa cải vàng rực năm nào bay bay trước gió lại hiện ra...Bất giác trong tôi lại vang lên những câu thơ của một nhà thơ tài hoa nào đó:

Có một mùa hoa cải

Nở vàng trên bến sông

Thương em đời con gái

Đợi ai không lấy chồng...

More...