Tản mạn

  "Của chùa"

          Vài năm gần đây trong ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày ở các cơ quan Nhà nước các doanh nghiệp quốc doanh ta thường thấy xuất hiện thêm một cụm từ lạ tai: "Của chùa".Vậy của chùa là gì? Tại sao nó thường được sử dụng rộng rãi như vậy? Có phải bản chất của  từ này đáp ứng và thích hợp với nền  kinh tế thị trường thời mở cửa chăng?

          Ngày nhỏ tôi thường được nghe các cụ răn dạy : "Của chùa mất một đền mười" .Câu nói đó là có ý răn đe mọi người không được xâm phạm đến chốn uy nghiêm thờ thần thánh một trong các những tín ngưỡng  của dân tộc ta. Còn ngày nay cụm từ  "Của chùa"đang được lưu hành nghe chẳng khuyến thiện chút nào !

          Này nhé !Trong khi Chính phủ đã ra chỉ thị về chống lãng phí trong các cơ quan và các doanh nghiệp Nhà nước như cấm rượu bia ở các hội nghị tổng kết không dùng thuốc lá tiếp khách xoá bỏ tệ phong bì phong bao...thì tình hình này ở các cơ sở có vẻ triển khai chậm chạp. Ở các hội nghị tổng kết sơ kết kỷ niệm ngày thành lập ngành ...nếu không có tí hơi  "men" hay " khai vị" thì người ta thấy...ngỡ ngàng. Sang thì người ta dùng Uýt-ki hoặc sâm banh loại "xịn" hoặc  các loại rượu tây khác cỡ tiền trăm hoặc tới cả triệu đồng và thậm chí với giá mà người dân bình thường không thể tưởng tượng nổi thường thì bia lon bia chai các loại  cũng  7 8 nghìn đồng. Bia tràn trề như suối . Có người còn ngân nga:

                                  "Chỉ có miệng mới hiểu

                                    Rượu đi đâu về đâu

                                    Chỉ có bia mới biết

                                    Bụng mênh mông nhường nào ! "

Nếu ai có ý gì khác thì người ta nhất loạt hô : "Của chùa mà!"

          Từ "Của chùa" ngày nay còn được diễn đạt những điều rất tế nhị ám chỉ các mối quan hệ bang giao của cơ quan cấp dưới với  cấp trên của cơ quan A với cơ quan B mà thực chất là  "lá giầu mặt" giữa cá nhân với nhân. Những nguồn kinh phí ngoại giao này thường xuất phát từ cái kho vô tận là... " Của chùa"! Nhân bàn về chủ đề nay một người quen của tôi quả quyết : đám cưới con ông nọ một vị chức sắc mà nhiều cấp nhiều ngành phải nhờ vả  đã thu được khoản tiền mừng khổng lồ: Trên hai tỷ đồng!Thật kinh khủng thấy tôi trợn tròn mắt anh bình tiếp một câu : "nếu tiền túi bỏ ra thì chỉ mừng hai hoặc ba trăm nghìn là " sộp" rồi . Nhưng với danh nghĩa cơ quan đơn vị nhà máy nên có phong bì chứa tới hàng nghìn "đô". Vì một lẽ đơn giản : Nó là ...tiền chùa ! Ở những quán ăn nổi tiếng với đầy đủ các món đặc sản ta thường thấy những xe con gắn máy lạnh đời mới hoặc những xe máy thuộc dòng "xịn" xếp từng dãy dài. Hãy vào thử  xem những "khổ chủ" của những bữa tiệc tưng bừng ấy là những ai và số tiền bỏ ra đãi khách của ai? Xin thưa : phần lớn họ là những người có chức có quyền và  "Tiền chùa" cả đấy! Còn những người lao động bình thường thì ai mà dám bán đi mấy tạ thóc một con lợn hay cả tháng lao động ròng rã để đổi lấy một bữa tiệc sang trọng ở những nhà hàng này ? Bởi một lẽ đơn giản họ không bao giờ có diễm phúc được ký vào khoản chi có danh mục là ... "Tiền chùa".

          Nhiều hoạt động rất xa xỉ  và lãng phí khác ở không ít cơ quan Nhà nước đơn vị tập thể (mua sắm các loại xe con loại "xịn" nâng cấp trụ sở trang trí nội thất trang bị cho cá nhân thủ trưởng  ...) đều dùng "Của chùa" để đầu tư.

          Thế là rõ "Của chùa tiền chùa" chính là tiền công quỹ của tập thể mà suy cho cùng là tiền của nhân dân của Nhà nước đã bị xâm hại ghê gớm. Thật buồn thay!

Thanh Chung

Em xin chia sẻ với anh đôi điều:
Tiền dân bao nỗi xót xa
Vào tay tham nhũng hóa ra tiền chùa
Con quan mà sướng như vua
Con dân - làm chủ - lại thua ăn mày.

pippitatdai

thienpippi

Nhưng thưa bác nhà nước ta đâu có làm nặng tay với những gì là của chùa ấy đâu.chính nhà nước tạo ra cái của chùa ấy đôi khi không dùng nó lại trở thành lãng phí hơn ấy