Thương lắm miền Trung ơi!

By Nguyễn Viết Hiện

Thương lắm miền  Trung ơi!

      Những ngày qua báo chí cả nước liên tục cập nhật những thông tin mà cơn lũ lịch sử mà mấy trăm năm nay mới có đổ bộ vào các tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình . Chưa có con số thống kê chính xác về sự thiệt hại mà đồng bào bắc miền Trung phải gánh chịu về vật chất nhưng riêng về số lượng người thiệt mạng do lũ cuốn trôi đã lên tới con số vài chục trong đêm đầu tiên: 7-10 và rạng sáng ngày 18-10 trên quốc lộ 1 đoạn thuộc xã Xuân Hồng Nghi Xuân- Hà Tĩnh một chiếc xe khách bị lũ cuốn trôi mất tích 20 người trong đó có 3 em bé...Rồi cơn bão có tên “siêu bão Mêgi” cấp độ 17 đang rình rập ngoài biển Đông đe dọa khúc ruột miền Trung.


 


       Anh bạn tôi một nhà báo đại diện báo Lao động tại Nghệ An điện cho tôi giọng nghẹn ngào: -Bạn ơi quê mình lũ lụt trắng trời các cụ già tám chín mươi tuổi đều khẳng định chưa bao giờ có trận lũ kinh hoàng như thế mặc dù dải đất miền Trung quanh năm bão gió ! Cứ mỗi bản tin thời sự trên truyền hình phát là chúng ta lại chứng kiến những dòng nước xiết chảy trắng trời cuốn trôi vạn vật. Khi thì cảnh cả gia đình bu nhau đeo bám trên ngọn cây hoặc những ông già gầy guộc những em bé tóc tai bết nước với ánh mắt vô hồn co ro sợ hãi trên nóc một căn nhà cấp bốn đang chờ người cứu trợ nhưng xúc động nhất là bức ảnh của nhà báo Hữu Khá đăng trên báo Tuổi trẻ đặc tả hai cánh tay của hai người dân trổ mái nhà ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) kêu cứu khi nghe thấy tiếng ca-nô cứu hộ chạy qua . Khi thì chúng ta thấy cảnh những đoàn tìm kiếm cứu nạn của bộ đội công an lực lượng thanh niên xung phong các địa phương nơi cơn lũ đang hoành hành xả thân cứu hộ đem đến thuốc men quần áo mì tôm ...để cứu trợ. Thật xúc động biết bao hình ảnh các chiến sĩ bộ đội quần áo bê bết nước đi trong gió rét bế những cụ già em bé lên xuồng cứu hộ. Thật cảm động và khâm phục về tình người "Thương người như thể thương thân" của hàng chục những anh hùng xả thân cứu người trong cơn khốn cùng mà báo chí mô tả : Có cán bộ đoàn trong đêm đầu tiên mà trận lũ đột ngột xảy ra đã xả thân cứu được hơn 40 người mắc nạn khi trở về thì tài sản và căn nhà anh đã tan hoang . Có trưởng thôn đã cùng những thanh niên trai tráng bỏ mặc tài sản nhà mình để tập trung cứu người mắc kẹt trên những mái nhà ngọn cây...Họ là những anh hùng mà chúng ta ngưỡng mộ.

   Vụ Quang Hương Khê Hương Sơn Đức Thọ của Hà Tĩnh là tâm điểm của vùng bão lũ với hàng vạn mái nhà ngập chìm trong biển nước.


  

Còn nhớ mới cách đây hơn một tháng tôi mới đi qua vùng này khi đó những cánh đồng vàng trải dài ngút mắt đến tận chân trời những dòng khói lam toả nhẹ trên mái bếp trong chiều xứ Nghệ thì ai bảo đó không phải là vùng quê bình yên và thơ mộng? Thế mà giờ đây những cánh đồng vàng những xóm làng trù phú bên dòng sông Lam sông La Ngàn Tươi Ngàn Phố đã chìm trong biển nươc. Tôi có một anh bạn thân quê ở huyện miền núi Hương Sơn khi được tin trận đại hồng thuỷ ở quê bạn tôi gọi điện hỏi thăm bạn bùi ngùi cho biết gia đình anh may mắn ở khu vực cao nhất nên không việc gì nhưng cả huyện thì cảnh tang thương thiệt hại không kể xiết...


  

 


       Nhưng phản cảm nhất là trong khi đồng bào các tỉnh bắc miền Trung đang gồng mình chống chọi với lũ bão lũ chồng lên lũ đau thương chồng lên đau thương thì chính tại thị trấn Bảo Ninh Đồng Hới Quảng Bình những kẻ hợm mình cậy lắm tiền nhiều của tự nhận mình là Doanh nhân đất Việt lại hè nhau tổ chức giải ten-nít mở rộng của giới doanh nhân. Nghe nói họ còn tổ chức đêm gala rượu chè nhảy múa tưng bừng trong khi ngoài trời mưa tầm tã lũ ngập hết 6 huyện (trừ thành phố) . Không ít người chua chát nhận xét và khinh miệt trước sự vô cảm của những cái đầu trọc phú .

       Khi tôi viết những dòng này cũng là lúc tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng luôn cập nhật những con số vật chất thuốc men quần áo tiền quyên góp những tấm lòng hảo tâm của cả nước hướng về miền Trung liên tục tăng . Miền Trung với cả nước cả nước với miền Trung đó là khẩu hiệu thiết thực để đồng bào miền Trung thân yêu vượt qua cơn hoạn nạn này...

More...

Dấu ấn một chuyến đi

By Nguyễn Viết Hiện

Dấu ấn một chuyến đi
 Bút ký
      Nhân dịp đợt nghỉ Tết Độc lập dài ngày Ban Biên tập Báo Hải Dương quyết định cử một số cán bộ chủ chốt đi tham quan học tập kinh nghiệm giao lưu với Báo Hà Tĩnh và cũng là dịp để anh em đến được những địa danh nổi tiếng của mảnh đất Hà Tĩnh lịch sử như Ngã ba Đồng Lộc thăm mộ Trần Phú viếng mộ đại thi hào Nguyễn Du...Ngay sau khi được Ban Biên tập thông báo về ngày giờ của chuyến đi lòng ai cũng chộn rộn niềm vui và háo hức...
      Sáng ngày 2-9 chuyến xe xuất phát từ tp Hải Dương đúng 6 giờ 5 phút (giờ Hoàng đạo một người trong đoàn khẳng định thế) đến hơn 10 giờ chúng tôi dừng lại tp Thanh Hoá ăn trưa với các đồng nghiệp Thanh Hoá. Vừa ăn vừa trao đổi kinh nghiệm và cung cấp cho nhau những thông tin về nghề về tình hình xuất bản báo chí cũng như những thuận lợi và khó khăn của lộ trình đổi mới báo chí. Anh Lê Trung Kiên phó Tổng Biên tập báo Thanh Hoá cầm tờ báo Hải Dương số đặc biệt khen ngợi nội dung và cách trình bày và tỏ vẻ khâm phục vì với đội ngũ còn mỏng mà Báo Hải Dương đã xuất bản 6 số/ tuần. Những lời động viên chia sẻ của các bạn Thanh Hoá như tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi để tờ báo ngày càng đổi mới và phát triển. Rời xứ Thanh giữa cái nắng mùa thu oi nồng những cánh đồng vàng xuộm ven đường của các huyện Hà Trung Hoàng Hoá Tĩnh Gia đang vào mùa thu hoạch thỉnh thoảng lại bắt gặp những đôi mắt trong veo của các em gái đang hớn hở đến trường trong mùa khai giảng. Phải đến 5 giờ chiều chúng tôi mới đến được tp Hà Tĩnh và được các bạn Hà Tình bố trí cho đoàn ăn nghỉ và tắm biển Thiên Cầm. Bãi biển Thiên Cầm thuộc thị trấn Cẩm Xuyên huyện Cẩm Xuyên cách tp Hà Tĩnh chừng độ 25 km nằm lọt thỏm sau mấy quả núi. Nước xanh trong tưởng nhìn xuống tận đáy nhưng sóng không to . Bây giờ đã chớm thu nên lượng du khách về Thiên Cầm không nhiều bãi biển vắng lặng gió biển hát vu vơ gieo vào lòng du khách bao nỗi nhớ miên man. Bạn chọn một chiếc ghế trên bãi biển ngắm đảo Hòn én và Hòn Bớc xa xa trong sáng thu thấy cảm giác bình yên sảng khoái lạ thường. Chắc rằng nơi đây khi trước cha con Hồ Quý Ly bị bắt trời phật muốn an ủi vị vua có công canh tân đất nước đã sai các thần linh tấu lên muôn khúc nhạc trời bằng những lời của gió của ngàn thông vi vút nên dân gian mới có tên gọi là Thiên Cầm?

      Viếng mộ Trần Phú
      Sáng 3-9 các bạn Hà Tĩnh dẫn đoàn đến thăm khu di tích lịch sử nổi tiếng của Hà Tĩnh là khu mộ Trần Phú người Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng một người Cộng sản lỗi lạc và là một trong những người học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh khu tưởng niệm mộ Trần Phú trên núi Quần Hội


Dọc theo quốc lộ 8A chừng độ 20 km là đến xã Tùng Ảnh huyện Đức Thọ là quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú. Hai bên đường là những thửa ruộng lúa chín vàng một màu vàng ấm no thỉnh thoảng lại bắt gặp những đàn bò ung dung gặm cỏ ven đường trên những vạt ruộng vừa thu hoạch những người nông dân đang hối hả làm đất gieo đỗ lạc. Trong sáng thu những vệt khói lam toả nhẹ trên bếp nhà ai đó và bản nhạc bất ngờ vang lên từ một quán ven đường trong bài "Tiếng hát sông quê" của nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo . Ừ phải rồi có lẽ nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cũng như bao nhiêu văn nhân tài hoa khác khác đi trên mảnh đất quê hương Hà Tĩnh mảnh đất của văn thơ nhạc hoạ và giàu truyền thống cách mạng làm sao lại không có những giai điệu say đắm về cội nguồn? Mặc dù tôi đã được đọc nhiều bài viết giơí thiệu về khu di tích lịch sử này trên các báo nhưng đến đây nhìn hình sông thế núi mới thấy được lòng thành kính sự tri ân của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh cũng như toàn dân tộc Việt Nam đối với công lao của Người Cộng sản vĩ đại. Khu mộ Trần Phú toạ lạc trên rú Quần Hội (núi Quần Hội) rộng khoảng 40 m2 bằng đá hoa cương nhìn xuống bến Tam Soa (3 giải lụa mềm) là hợp lưu của 3 con sông : Ngàn Tươi Ngàn Phố và dòng sông Lam .Sau mộ ông là bức đá hoa cương có khắc câu nói nổi tiếng của nhà cách mạng : "Hãy giữ vững ý chí chiến đấu"để dặn dò bạn bè đồng chí trứơc lúc hy sinh. Trong tiếng nhạc trầm hùng của bài "Hồn tử sĩ" đoàn chúng tôi kính cẩn thắp hương và dâng lên bó hoa tươi thắm trước mộ Trần Phú và thân phụ người cùng khu mộ của người chiến sĩ lão thành cách mạnh Trần Công Danh (người em út của Tổng Bí thư Trần Phú).

Nghe giới thiệu ngôi mộ nhà lão thành cách mạng Trần Công Danh

Thật may mắn cho đoàn khi chúng tôi thắp hương xong đồng chí hướng dẫn viên khu di tích cho biết đoàn chúng tôi vừa đến viếng mộ trước ngày giỗ Trần Phú đúng một ngày( ngày âm lịch). Tại nhà lưu niệm Trần Phú   cả đoàn một lần nữa được hướng dẫn viên khu di tích giới thiệu cặn kẽ quá trình tìm mộ và quy tập cả mộ thân phụ cùng người em của Trần Phú về quê hương Tùng Ảnh và đồng chí trưởng đoàn thay mặt đoàn đã ghi cảm tưởng những lời thầm hứa trước anh linh của Người Cộng sản .
      
Ngã ba Đồng Lộc
      Xe chạy từ tp Hà Tĩnh theo quốc lộ 15A chừng độ 20 km thỡ đến ngã ba Đồng Lộc. Ngã ba Đồng Lộc thuộc xã Đồng Lộc (Can Lộc) là điểm nhấn trong chuyến đi này nên ai cũng háo hức bởi địa danh này đã quá nổi tiếng về sự quả cảm lòng yêu nước của bao thế hệ thanh niên Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ mà cụm tượng đài khắc hoạ 10 cô gái thanh niên xung phong (TNXP) toạ lạc sừng sững giữa trời xanh Can Lộc là một hình ảnh sinh động nhất.


Cả đoàn lặng người trước Đài Liệt sĩ nơi có 3 tấm bia lớn ghi danh sách các liệt sĩ TNXP trên tuyến đường Trường Sơn mà Tổng Hội TNXP đã tập hợp trong cuộc chiến tranh chống Mỹ.

Hố bom nơi 10 cô gái TNXP hi sinh

Trước khi viếng mộ 10 cô gái TNXP huyền thoại năm nào người hướng dẫn viên có tên là Phan Công Lệ mời đoàn thăm nhà truyền thống và giới thiệu những chiến công của lực lượng TNXP trên tuyến đường Trường Sơn nói chung và ngã ba Đồng Lộc nói riêng. Có ai ngờ trên mảnh đất chưa đầy 4 cây số vuông mà trong thời gian từ năm 1964 đến năm 1972 giặc Mỹ đã dội xuống nơi đây hàng ngàn tấn bom đạn các loại cao điểm nhất có ngày Ngã ba Đồng Lộc phải hứng chịu hơn 800 quả bom. Chúng tôi kính cẩn nghiêng mình thắp những nén tâm nhang cắm trên mộ các chị những nụ cười của chị Cúc chị Tần chị Nhỏ chị Xuân chị Hà...trên tấm bia như khẳng định tuổi thanh xuân của các chị sẽ mãi mãi trường tồn với thời gian. Trong nắng thu oi nồng nhưng rừng bạch đàn và bóng mát của hai cây bồ kết lặng lẽ tỏa hương như an ủi linh hồn các chị. Trong bụi sim mua gần nơi các chị nằm có tiếng chim hót ríu ran như muốn nói sự hy sinh trinh liệt của các chị là ươm mầm cho sự hồi sinh của mùa xuân đất nước. Xung quanh hố bom nơi các chị hy sinh có rất nhiều bông cúc trắng với những nén hương nghi ngút cháy của nhiều du khách đến từ mọi miền đất nước.Họ đến đây nghiêng mình trước linh hồn các chị để tỏ lòng tri ân đối với những người đã bỏ mình vì nước. Rời Ngã ba Đồng Lộc trong buổi chiều tà hình ảnh cụm tượng đài 10 cô gái TNXP bằng đá hoa cương và Tháp chuông Ngã ba Đồng Lộc như đọng mãi trong tôi...

      Hồ Kẻ Gỗ

      Đến Hà Tĩnh là phải ghé thăm bằng được hồ Kẻ Gỗ đó là câu mời của chị Chánh văn phòng báo Hà Tĩnh. Ngay từ khi còn là sinh viên tôi đã mê mẩm bởi bài hát “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý mà nghệ sĩ Nhân dân Thu Hiền trình bày. Hồ Kẻ Gỗ thuộc xã Cẩm Mỹ nằm dọc theo hai bờ sông Rào Cái (Ngàn Mọ) nơi hội tụ hàng trăm con sông suối từ dãy Trường Sơn đổ về . Hồ Kẻ Gỗ gồm 1 đập chính và 10 đập phụ thuộc địa bàn ba huyện Cẩm Xuyên Thạch Hà và Hương Sơn. Đây là đại công trình thủy nông lớn nhất nước được khởi công xây dựng từ năm 1976 đén năm 1979 hoàn thành và đưa vào sử dụng . Đại công tình thủy nông này có sức chứa gần 350 triệu m3 nước có nhiệm vụ tưới tiêu cho 17 nghìn ha lúa của hai huyện Thạch Hà Cẩm Xuyên và thị xã Hà Tĩnh .

Thương con đò cắm cây sào đứng đợi....
 
Ngồi trên ca-nô chạy dọc lòng hồ Kẻ Gỗ ngắm nhìn hai bên bờ hồ ta có cảm giác như được đi trên dòng sông A-ma-dôn của Nam Mỹ bởi những vạt rừng xanh ngút mắt trên những quả đồi quả núi bao bọc xung quanh. Anh bạn lái ca-nô vốn là cán bộ của đập tràn cho biết hồ Kẻ Gỗ dài khoảng 30km đoạn rộng nhất tới gần 3km chỗ sâu nhất có tới 20m. Cá ở đây nhiều vô kể những người đánh cá trộm thỉnh thoảng lại bắt được những chú cá trắm cá mè nặng 30-40 kg là chuyện bình thường. Để bảo vệ và điều hành hoạt động của Hồ Kẻ Gỗ người ta đã đặt ở đây một đội bảo vệ các đập với hơn 60 người có trang bị ca-nô xuồng cao tốc tuần tiễu và họ cũng chính là lực lượng bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ ngăn chặn tình trạng người dân đánh bắt cá trộm khai thác rừng trái phép...Đến nay khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ đã phát hiện được 364 loài động vật có xương sống thuộc 99 bộ Trong số 47 loài thú sinh sống ở đây có 18 loài đã được ghi vào sách đỏ. Nhiều loài thú quý hiếm tưởng chừng tuyệt chủng ở trên thế giới vẫn có ở rừng Kẻ Gỗ như các loài gà lôi lam đuôi trắng bò tót trĩ đuôi dài...Còn thảm thực vật thì vô cùng phong phú với hơn 40 loài cây thân gỗ cnơi đây cũng chính là xứ sở của các loài hoa lan đủ màu sắc có giá trị kinh tế cao. để có được Hồ kẻ Gỗ như hôm nay những năm sau khi đất nước thống nhất người ta phải huy động hàng chục vạn thanh niên tham gia ngăn sông đắp đập và hàng nghìn gia đình của các huyện Cẩm Xuyên Thạch Hà Hương Khê đã di dời để nhường chỗ cho đại công trường vì thế nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã viết:
               Làng ta di động thêm có đất mình cày
               Cho điện giăng dây cho máy về thôn xóm
      Trong khi du ngoạn lòng hồ ca-nô dừng lại trước một đảo nhỏ mà anh cán bộ bảo vệ đập tràn cho biết đảo có tên là đảo Lê Duẩn. Cả đoàn men theo lối mòn dẫn lên đỉnh những dây leo um tùm lá thông rụng phủ dầy hàng tấc cành cây mục ngổn ngang và có rất nhiều loài cây lạ lần đầu tôi mới thấy. Trên đỉnh quả đồi xung quanh người ta đặt khá nhiều ghế đá có lẽ cho du khách nghỉ chân chúng tôi dừng lại trước một khung ảnh lớn có lưới thép bảo vệ. Trong ảnh là đoàn cán bộ cao cấp của Đảng do Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn dẫn đầu đi thăm đảo . Hỏi anh cán bộ thì được biết nơi đây ngày 2-5-1979 đồng chí Lê Duẩn thăm khu vực điều tiết cống xả của đập chính . Để ghi nhứ sự kiện này người ta đặt tên là đảo Lê Duẩn. Rời Hồ Kẻ Gỗ câu hát ngân nga:
               Nghệ Tĩnh mình ơi sông Lam rọi núi Hồng
               Mà đời không ngại đào núi ngăn sông
              Đắp hồ xây đập ta nuôi dòng nước ngọt....cứ vang mãi trong tôi. Tôi ao ước rằng một ngày nào đó trên lòng hồ của đại công trình thuỷ nông này sẽ rộn ràng ca-nô xuồng máy của khách du lịch để đem lại nguồn thu đáng kể của ngành công nghiệp không khói của Hà Tĩnh cũng như những cánh đồng vàng ngút ngàn mà hồ Kẻ Gỗ đã đem lại cho nhưng người nông dân nơi đây.
      Thăm làng Tiên Điền
      Làng Tiên Điền thuộc xã Tiên Điền thuộc huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh chỉ cách tp Vinh( Nghệ An) khoảng 10 km vê phía nam . Đó là một làng thuần Việt như bao làng quê khác theo cách nói của một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian. Nhưng chính nơi đây hơn hai trăm năm trước miền quê bình dị nằm cạnh dòng sông Lam này đã sản sinh cho dân tộc một Đại thi hào và thế giới đã xếp ông vào bậc Danh nhân văn hóa .

Khu tưởng niệm Đại thi hào Nguyễn Du

Có lẽ trên đất nước ta từ bậc cao tuổi đến các em thiếu nhi không ai là không biết tác phẩm Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du nhưng mấy ai đến được quê hương ông viếng mộ của con người vĩ đại đó? Từ cầu Bến Thủy nơi phân ranh giới Nghệ An và Hà Tĩnh men theo hướng bãi biển Xuân Thành chừng độ 5 km là thấy khu nhà lưu niệm danh nhân .


Tuy nhiên ở cả khu lưu niệm và khu mộ Đại thi hào họ Nguyễn khách tham quan rất ít thỉnh thoảng mới có vài cháu học sinh hoặc những cô cậu sinh viên đến khu di tích mặc dù khu di tích khá hoành tráng. Nghe nói trước đây mộ Nguyễn Du rất sơ sài có một lần nhà thơ Vương Trọng ghé thăm không giấu được cảm xúc trước bậc tiên hiền ông viêt :
Tưởng rằng phận bạc Đạm Tiên
Ai ngờ cụ Nguyễn Tiên Điền nằm đây
      Bài thơ đã gây xôn xao dư luận sau đó tỉnh Nghệ Tĩnh (cũ) đã cho xây lại mộ cụ xây cả luôn khu tưởng niệm Nguyễn Du trên khu đất của thân phụ người là quan tể tướng Nguyễn Nghiễm nhưng do quy hoạch bất cập mộ Nguyễn Du lại nằm ở cánh đồng cách khu tưởng niệm hơn 1km.Tổng thể khu di tích rộng chừng 2 ha có đặt tượng ông với khuôn mặt ưu phiền trước nỗi thóng khổ của Thập loại chúng sinh; bảng bia đá ghi niên hiệu năm ông đỗ đạt nhà tưởng niệm Nguyễn Du do Hội Khai Trí Tiến Đức xây dựng từ năm 1942 và 2 dãy nhà Tư văn dành cho các văn nhân học trò họ Nguyễn đàm đạo thơ văn đọc sách thánh hiền. Dưới cái nắng miền Trung oi ả cả đoàn chúng tôi vẫn hăng hái đến khu cánh đồng nơi đặt mộ Nguyễn Du. Cả đoàn kính cẩn thắp hương mộ cụ và hỏi chuyện một cụ già là hậu duệ đời thứ 7 của họ Nguyễn Tiên Điền đang dọn dẹp cỏ rác trong khu mộ. Cụ già cho biết hàng ngày rất ít du khách đến thăm chỉ những dịp lễ Tết mới đông người viếng mộ cụ . Rời mộ Nguyễn Du trong không gian vắng lặng bất giác tôi nhớ lại bài thơ cụ viết nhân viếng đền thờ Tiểu Thanh tài sắc nhưng mệnh yểu ở Hàng Châu (Chiết Giang-Trung Quốc) có câu:
Bất tri tam  bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như
(ba trăm năm nữa ta đâu biết
Thiên hạ ai người khóc Tố Như)
      Chỉ hơn 1 ngày ở Hà Tĩnh mà trong tôi lại rộn ràng bao cảm xúc được đi thăm những địa danh nổi tiếng di tích lịch sử niềm tự hào của dân tộc điều may mắn ấy không phải bất kỳ ai cũng có được trong cuộc đời.

More...

Vài cảm nhận về bài thơ" Khắc họa Hải Phong"

By Nguyễn Viết Hiện

Vài Cảm nhận về bài thơ “Khắc họa Hải Phòng”

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”

      Có một người yêu mến Hải Phòng khi đến thăm và nhen nhóm cảm xúc để viết một bài thơ… gửi đất và người Hải Phòng nơi có những bên cảng tấp nập những ống khói dài vươn cao và những hàng phượng vĩ rực rỡ sắc màu:

“Hoa phượng cháy dọc hai bờ sông Cấm”

   Thiêng liêng và cao quý hoa phượng Hải Phòng đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của đất cảng. Tới Hải Phòng tác giả nhận ngay ra những sắc màu rực rỡ của hoa phượng. Những cách hoa phượng nhỏ bé mong manh mà gợi nhớ gợi thương. Đến Hải Phòng những đặc trưng của một thành phố cảng như được thu hết vào tầm mắt của nhà thơ. Từ những ống khói dài vươn cao cho tới tiếng còi tầm gọi tan ca. Những hình ảnh âm thanh của cuộc sống lao động đầy kiêu hãnh dội vào lòng thi sĩ và gợi nhớ tới hình ảnh của một nhân vật trữ tình quen thuộc là hình ảnh “người em gái”. Phố xá tập nập ồn ào nhưng để tìm lại một chút bình yên và sâu lắng trong tâm hồn nhà thơ nhớ về hình ảnh một người “em” hồn nhiên ngây thơ trong trắng với những tiếng cười lanh lảnh âm thanh quen thuộc rất đỗi đáng yêu của cuộc sống . Ngay từ cách dùng từ tấc giả đã khái quát tính cánh của một người con gái phố thợ với cá tính mạnh mẽ yêu đời. Không phải ngẫu nhiên mà hình ảnh người “Em” lại được tác giả xây dựng ngay từ đầu bài thơ. Hình ảnh này như một điểm nhấn của thành phố Hải Phòng. Người con gái Hải Phòng đằm thắm dịu dàng nhưng cũng không kém phân tinh nghịch

“Tiếng nói cười lanh lảnh vang xa

Em ríu rít bên ai đường phố thợ”

      Thơ là những cảm xúc xuất phát từ những xúc cảm của con tim người nghệ sĩ. Thơ chỉ sinh ra khi cảm xúc trong tim đã tràn đầy. Đối với tác giả bài thơ…đây không chỉ là cái quen và còn thấu hiểu từng cảnh vật và con người Hải Phòng. Nếu ai đó đã từng tới Hải Phòng thì khi đọc bài thơ này sẽ cảm nhận được mạch thơ và tứ thơ phát triển theo chiều cảm xúc. Từ màu đỏ của hoa phượng chuyển sang màu tím của bằng lăng cũng là một biến đổi tâm trạng tinh tế. Nỗi buồn nỗi nhớ man mác thể hiện trên từng câu chữ của khổ thơ:

“ Những ống khói vươn cao cao mãi

Bằng lăng chiều tím ngắt chơi vơi”

   “Bằng lăng chiều tím ngắt lại chơi vơi” đã hé mở tâm trạng nhớ   một chút buồn lãng mạn . Trong cái náo nhiệt ồn ã của tiếng còi tầm tan ca tiếng ríu rít của “em cười” sự sôi động của một thành phố cảng nhà thơ vẫn tìm được cho mình một khoảng tĩnh lặng trong tâm hồn. Khoảng lặng ấy dù không được bộc bạch nhưng nó giống như một nốt trầm trong một bài thơ trữ tình. Từ hình ảnh của một Hải Phòng thân quen nhà thơ nhớ lại một tình yêu “vụng dại” của một bạn thơ đã có những trang viết về Hải Phòng khá xúc động :

“ Có một Hải Phòng trong thơ bạn viết

Như tình yêu khao khát buổi ban đầu

Ta vụng dại còn em thì xa cách

    Gặm nhấm nỗi buồn biết gửi vào đâu?”

      Sự đứt đoạn mạch cảm xúc từ vui sang buồn của bài thơ cho thấy sự nhạy cảm trong tâm hồn người nghệ sĩ. Dẫu cố nắm cố thu không gian vui nhộn của thành phố vào trong mắt nhưng trái tim thì  ngược lại hướng nhà thơ về quá khứ với những mối tình vụng dại thuở ban đầu. Trong những câu thơ cuối thể hiện rõ của một người đến và lại phải xa Hải Phòng. Để lưu giữ lại hình ảnh vế một thành phố mang tên “Hoa phượng đỏ” tác giả hướng tầm mắt bao quát xa hơn và rộng hơn:

“Chiều hải cảng những con tàu xa khuất

Sóng trùng dương tít tắp giữa chân trời

Xin tạm biệt những nụ cười thân ái

Ấm tình người tha thiết Hải Phòng ơi!’

      Tạm biệt Hải Phòng trong tâm trạng lưu luyến chia tay với những cảnh vật và tình cảm hồn hậu của bạn bè nhà thơ như thu hút tất cả những gì thuộc về Hải Phòng vào tầm mắt mình. Tuy không được sống trên đất Hải Phòng nhưng những gì mà tác giả đã thể hiện đã phần nào cho thấy sự gắn bó cũng như những tình cảm thiêng liêng của người viết và của những ai yêu Hải Phòng với thành phố cảng mảnh đất hoa phượng đỏ. Trong thơ ấm áp hơn bởi những nụ cười thân ái của những con người Hải Phòng -những con người năng động tạo nên một thành phố trẻ sôi động và quyến rũ/.

                                                                                                                                      Lan Anh

More...

Khắc họa Hải Phòng

By Nguyễn Viết Hiện

Khắc họa Hải Phòng

                                        Tặng Hoài Khánh

Hoa phượng cháy dọc hai bờ sông Cấm
Tiếng còi tầm hú gọi buổi tan ca
Gió biển nhẹ cho tóc ai mềm mại
Tiếng nói cười lanh lảnh vang xa...

  

 

Em ríu rít bên ai đường phố thợ
Cầu cảng vươn dài nối những bờ vui
Những ống khói vươn cao cao mãi
Bằng lăng chiều tím ngát chơi vơi...

Có một Hải Phòng trong thơ bạn viết
Như tình yêu khao khát buổi ban đầu
Ta vụng dại còn em thì xa cách
Gặm nhấm nỗi buồn biết gửi vào đâu?

Chiều hải cảng những con tàu xa khuất
Sóng trùng dương tít tắp phía chân trời
Xin tạm biệt những nụ cười thân ái
Ấm tình người thao thiết Hải Phòng ơi!

                                                   8-6-2010

More...

Chụp ảnh với "Ông Cố Vấn"

By Nguyễn Viết Hiện

Chụp ảnh với "ông Cố Vấn" ở Thái Bình
 
         Từ nhiều năm nay Thiếu tướng tình báo Vũ Ngọc Nhạ được người Việt Nam quen thuộc với biệt danh "Ông Cố vấn" tên một tiểu thuyết của nhà văn Hữu Mai viết về cuộc đời hoạt động gần như huyền thoại của nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ người đã từng làm cố vấn cho 3 đời Tổng thống của nguỵ quyền Sài Gòn: Ngô Đình Diệm Nguyễn Văn Thiệu và Dương Văn Minh trong thời gian từ 1954 đến ngày sụp đổ của chế độ Sài Gòn 30-4-1975. Trong cuộc đời làm báo của mình tôi rất may mắn và vinh dự đã từng được trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm với con người huyền thoại đó...
 
      Số là ngày 15-10-1995 tỉnh Thái Bình tổ chức lễ kỉ niệm 100 năm ngày thành lập tỉnh( 15-10-1885-15-10-1995) báo Thái Bình có mời báo Hải Hưng đến dự chia vui với sự kiện trên. Đoàn đại biểu báo Hải Hưng đi Thái Bình gồm anh Vũ Đình Khản Tổng Biên tập anh Nguyễn Kỳ Thư ký Toà soạn và tôi là nhân viên Phòng Thư ký Toà soạn. Chúng tôi đến thị xã Thái Bình từ chiều ngày 14-10.
 
Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ ghi  lưu niệm cho Báo Hải Hưng
 
 
      Sáng hôm sau trong không khí của ngày hội rực rỡ cờ hoa sau các tiết mục văn nghệ của miền quê lúa trong phần giới thiệu các đoàn khách tôi bỗng chú ý với cái tên quen quen: ông Vũ Ngọc Nhạ người con quê hương Vũ Hội Vũ Thư đang sinh sống ở TP Hồ Chí Minh. Khi ông Vũ Ngọc Nhạ đứng lên chào các vị khách và các đại biểu về dự lễ một tràng pháo tay như sấm rền nổi lên và tiếng bàn tán rôm rả của các đại biểu về vị khách mặc quân phục mang quân hàm thiếu tướng quân đội với dáng người thấp đậm.Tôi hỏi một vị trong Ban Tổ chức thì ông trả lời: -Kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh lần này trong số các tướng lĩnh quân đội những nhà khoa học nổi tiếng những người con quê hương Thái Bình thành đạt ở nhiều lĩnh vực đang sinh sống công tác trên mọi miền Tổ quốc thì tỉnh rất tự hào có hai người con ưu tú đã về dự đó là Anh hùng phi công vũ trụ Phạm Tuân và Thiếu tướng tình báo Vũ Ngọc Nhạ. Riêng ông Vũ Ngọc Nhạ lần này mang về tặng Quỹ Khuyến học của tỉnh 10 triệu đồng ! Nghe những thông tin đó tôi bèn quay sang anh Nguyễn Kỳ nói ý định định mời nhà tình báo chụp ảnh kỷ niệm với đoàn báo Hải Hưng anh Nguyễn Kỳ hưởng ứng luôn và bảo:
       -Chờ buổi lễ xong cậu bảo ông Tô Kim Trọng chụp ảnh hộ (Nhiếp ảnh gia Tô Kim Trọng đi Thái bình với tư cách là Hội Đồng hương người Thái Bình ở Hải Hưng). Buổi lễ kết thúc các đoàn tranh nhau chụp ảnh dưới kỳ đài tôi len đến gần ông Nhạ và bảo: -Thưa bác anh em báo Hải Hưng muốn chụp ảnh chung với bác! Ông Nhạ nheo mắt cười :
       -Được nhưng chụp thế nào? Tôi nhanh nhẹn bê cái ghế băng mời ông Nhạ ngồi tôi và anh Nguyễn Kỳ ngồi hai bên còn anh Vũ Đình Khản và anh Nguyễn Đình Nhã ( Giám đốc Sở Văn hoá -thông tin Hải Hưng) đứng đằng sau. Anh Vũ Đình Khản đề nghị : - Xin bác viết tặng báo Hải Hưng mấy chữ để anh em giới thiệu trên báo. Tôi liền rút cuốn sổ và cây bút bi đưa cho ông Nhạ. Nhà tình báo vĩ đại cười và bảo: -Tớ viết gì?
       -Bác cứ viết là :Tặng độc giả báo Hải Hưng là được.Tôi nói. Ông Nhạ cầm cây bút và viết nắn nót vào sổ công tác của tôi hàng chữ : Tặng bạn đọc Báo Hải Hưng !
                    Hai Long-Vũ Ngọc Nhạ
                   Thái Bình ngày 15-10-1995
       Ông Tô Kim Trọng nhanh nhẹn chụp mấy kiểu ảnh liền . Chụp ảnh xong anh Vũ Đình Khản thay mặt đoàn cảm ơn và trân trọng mời ông có dịp về thăm báo Hải Hưng. Ông gật đầu cười hiền lành : -Mình không thể hứa về thăm các bạn được nhưng mình biết là quê các bạn nổi tiếng có Văn miếu Mao Điền và di tích Côn Sơn -Kiếp Bạc đấy! Sau lần gặp gỡ đầy ấn tượng đó tôi đã 2 lần viết và giới thiệu bút tích và ảnh chân dung của ông trên báo Hải Hưng và báo Hải Dương. Cuốn sổ công tác của tôi có bút tích của nhà tình báo huyền thoại gìơ đây đã ố vàng nhưng nét chữ nắn nót của ông vẫn còn dễ đọc.
 
   Tôi giữ cuốn sổ đó như một kỷ niệm đẹp đẽ và tự hào của nghề làm báo may mắn được gặp gỡ và chụp ảnh chung với 1 trong 4 nhà tình báo huyền thoại của Việt Nam. Cuộc gặp gỡ đầy ấn tượng của chúng tôi với ông cách đây đã 15 năm nhà tình báo huyền thoại người con ưu tú của quê hương Thái Bình đã đi xa (ông mất tháng 8-2002) nhưng cứ mỗi lần đến dịp kỷ niệm chiến thắng 30-4-1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam là tôi lại nhớ về lần chụp ảnh đầy ấn tượng đó....

More...

Khúc giao mùa

By Nguyễn Viết Hiện

Khúc giao mùa
 
Tản văn của Nguyễn Viết Hiện
 
      Có nhà thơ đã viết:
      Tiễn mùa xuân đi mùa hè chạm ngõ
      Khúc giao mùa yêu lắm Tháng Tư ơi!
      Có lẽ không ai là không xúc động trước khung cảnh thiên nhiên đất trời cỏ cây chỉ sau một đêm lại đổi khác:Trời đang se se lạnh mưa xuân giăng giăng thế mà buổi sáng ngủ dậy vươn vai nhìn qua khung cửa bạn thấy những vệt nắng chiếu rọi vào những lá non màu lụa tím của những cây bằng lăng góc phố những chiếc lá bàng xanh mướt khẽ đung đưa trước gió như được dát thêm sắc màu xanh non tơ...

      ...Cứ mỗi lần Tháng Tư về lòng tôi lại xốn xang một điều gì đó mơ hồ mà không sao giải thích cặn kẽ được nghĩ về điều này đành mượn câu thơ của nhà thơ Nguyễn Duy để an ủi mình:
      Xin chở hỏi tại làm sao như vậy
      Tôi vốn không rành mạch bao giờ...
 
      Tháng Tư là gì? Là gianh giơí giữa mùa xuân và mùa hạ là một chút se lạnh của mùa đông cộng thêm một chút mưa bụi của mùa xuân là tiếng hót líu lo của đôi chim vành khuyên trên cây dâu da trước hè là đôi má phớt hồng của cô học sinh  cuối cấp  trung học là làn mi cong của người con gái ở bên khung cửa....

      Tháng Tư là gì? Là trên bến sông quê có những người em gái cần mẫn ngày ngày gánh nước tưới cho những vạt ngô xanh mướt ven đê tiếng cười nói của họ giòn tan trong nắng sớm.
      Tháng Tư là gì? Là cây gạo xù xì già nua ở đầu làng sau một đêm như có phép lạ bỗng bung những nụ hoa đỏ chói như đốm lửa khổng lồ thắp sáng cả không gian mà tôi biết rằng cây gạo đó là tiêu điểm cho những đứa con xa quê lòng chộn rộn và hồi hộp mỗi khi đặt chân về thăm làng sau bao ngày xa cách.
      Thời tiết trong những ngày Tháng Tư thật dễ chịu không nắng chói chang như ngày hè không buốt giá như ngày đông không có mưa phùn kèm theo những con gió bấc hoặc những cơn mưa bụi như ngày xuân. Ra đường đến công sở bạn chỉ cần mặc bộ quần áo véc mỏng là đủ chính vì thế đã thấy khá nhiều cô gái diện dàng trong những bộ váy rực rỡ sắc màu trên đường đi học đi làm để tôn thêm nước da trắng hồng của họ làm cho phố phường công sở thêm mát mắt.
      Tháng Tư là gì? Là tiếng trống hội sân đình đang hối thúc những người con xa quê mau về dự hội quê mình. Mà ở đó dù chưa có mặt nhưng ta biết chắc là những cảnh rước lễ trang nghiêm năm nào cũng lặp lại : Đó là hình ảnh những cụ ông cụ bà mặc áo dài đỏ khăn xếp tay cầm cờ thần trang nghiêm đi theo đội kèn bát cống sau kiệu Thành hoàng. ở bãi  đất trống sau đình thế nào cũng có những cuộc chọi gà nảy lửa người xem xúm xít vây quanh hồi hộp thán phục những cú đá ngoạn mục của những chú gà chọi còn đôi trai gái nhún nhảy trên cây đu kia trước sân đình thỉnh thoảng họ lại cười khúc khích. Có lẽ sau hội làng lần này họ đã nghĩ đến chuyện làm đám cưới...Những chàng trai cô gái ríu rít bên nhau trong ngày hội tha hồ tâm sự hoặc tranh thủ hỏi han nhau về công ăn việc làm ở trên tỉnh...
      Tháng Tư là gì? là mùa ôn thi bận rộn của những em học sinh cuối cấp trung học phổ thông. Những bài văn bài toán...cuốn hút các em là sự tận tâm miệt mài của các thầy giáo cô giáo bên từng trang giáo án để nâng cánh ước mơ của những học trò yêu trước cánh cửa trường đại học... Tháng Tư là gì? Là khúc giao mùa.

More...

Mùa ban ở Sơn La

By Nguyễn Viết Hiện

                         Mùa ban  ở Sơn La

                                         Tặng các đồng nghiệp Báo Sơn La

                            

                         Nghe em kể mùa này ban đẹp lắm

                         Trắng  trời Tây Bắc đón xuân sang

                         Điệu inh lả lượn lưng chừng đèo dốc

                         Đêm hội xoè lưu luyến Bản Tông

 

                        Khách xa đến say nụ cười Tây Bắc

                        Ánh đuốc bập bùng tiếng hát ngân xa

                        Mùa ban nở cũng là mùa kết bạn

                        Trai gái bản mường ai cũng như hoa

 

                        Ngày hội tung còn ai ơi có nhớ

                        Tiếng khèn dìu dặt giữ hồn quê

                        Tay trong tay mắt tìm trong mắt

                        Sóng sánh tình người nhớ mãi không quên

 

                        Anh đã  đến bên   công trình thuỷ điện 

                        Một rừng sao chi chít sáng sông Đà

                        Những chàng trai Mông những cô gái Thái

                        Nguyện một lòng bắt đất nở hoa

 

                         Sau bao ngày  di dân vất vả

                        Khói bếp  chiều  từ thung lũng bay lên

                        Tiếng trống trường đàn em thơ đến lớp

                        No ấm đến dần- son sắt niềm tin

 

                        Dẫu biết quê em còn  nhiều gian khó

                        Nhưng mai ngày đấtnước nở hoa

                        Anh viết tiếp những vần thơ thương nhớ

                        Gưỉ  quê mình  Tây Bắc- Sơn La!

 

                                                                        3-3-2010

 

More...

Xuân

By Nguyễn Viết Hiện

 Xuân

Tặng Dương

Xuân năm nào cũng mới
Chỉ  mình đang  cũ thôi
Câu thơ ai thao thiết
Cho tim anh bồi hồi

 

Ngắm nụ đào chớm nở
Sắc thắm bông mai vàng
Trẻ nhà ai  ríu rít
Rạo rực trời xuân sang

 

Ơi mùa vui xuân mới
Mái tóc em thêm dài
Làn mi cong ngày ấy
Khắc khoải trời giêng hai...

 

Xuân năm nào cũng mới
Nhưng anh có buồn đâu

Chỉ nhớ ngày xa ấy 
Mà tóc nay ngả mầu !

24-2-2010

More...

"Mùa xuân gõ cửa" và những thao thức tuổi thơ

By Nguyễn Viết Hiện

"Mùa xuân gõ cửa" và những thao thức tuổi thơ...
 
     Tuổi thơ của mỗi người đi qua rồi chẳng bao giờ trở lại. Khi mái tóc đã pha màu bạc và nhất là khi trở thành ông ngoại bà ngoại thì những hoài niệm về tuổi thơ lại thao thức trong lòng. Bài thơ "Mùa xuân gõ cửa" của tác giả Nguyễn Viết Hiện nói với chúng ta rất nhiều điều như thế:
      Mới chớp mắt ngày nào còn thơ bé.
      Nay năm mươi chập chững trước chân trời”
      Khi con ngưòi dần trải qua một nửa đời người một nửa cuộc đời đủ đề trải nghiệm cuộc sống đủ để đưa ra những triết lí sống của cuộc đời. Đối với tác giả bài thơ cũng vậy. Ý thức thời gian nay trở thành thiêng liêng cao quý. Thời gian sầm sập tới để lại phía sau bao ngậm ngùi nuối tiếc. Sự trải nghiệm đã khiến họ những con ngưòi đang bước vào tuổi 50 cảm thức được sự trôi chảy của thời gian cảm nhận được tuổi thơ của mình dần xa khi những sợi tóc của mình cũng dần bạc trắng. Sống với những hoài niệm của quá khứ. Nhà thơ thao thức một thời xa:
      “ Em cũng thế nhớ ngày nào vụng dại
      Đã lên chức bà thương thương qua đi thôi”
      Một tín hiệu vui khi em được lên chức bà nhưng đó cũng là lúc tuổi già đã đến. Dù giọng thơ có pha chút trầm buồn nhưng khi đọc lại ta vẫn thấy hiển hiện trong những câu thơ ấy một tâm hồn trẻ trung lãng mạn và rất yêu đời. Bởi dù đã lên chức bà nhưng nhà thơ vẫn gọi tên “em” rất đỗi thân thương. Câu thơ nhẹ nhàng đằm thắm như một lời động viên đầy ý nghĩa. "thương thuơng quá đi thôi” . Nhiều người yêu thơ của tác giả Nguyễn Viết Hiện cũng bởi những tình cảm rất mực chân thành giản dị mà cũng không kém phần sâu lắng như thế. Có ai đó đã từng nói thơ là tiếng nhạc của tâm hồn. Quả đúng không sai đã có lúc nhà thơ yêu thương thế nào thì lắng đọng trong thơ như thế thơ là nơi con tim chân thành bộc lộ cũng là để nồng nhiệt yêu thương. 50 tuổi anh giật mình thảng thốt tìm lại tuổi thơ của mình đã đánh mất.
      “Tuổi thơ anh đánh mất ở đâu rồi?”
      Đọc những vần thơ này ta thấy có cách cảm nhận rất độc đáo tuổi thơ của anh gần gũi và quen thuộc như vật báu ở bên mình đó cũng là tín hiệu thẩm mỹ đã trở khá quen thuộc trong thơ anh. đối với tác giả đó hẳn là điểm tựa của tình cảm. Những hình ảnh như cánh võng lời ru không chỉ xuất hiện trong “Mùa xuân gõ cửa” mà còn xuất hiện khá nhiều trong các bài thơ khác của anh. Dù có quen thuộc nhưng hình ảnh ấy trong mỗi bài thơ lại chất chứa những cảm xúc khác nhau. Ở bài thơ này đó là những kỉ niệm tuổi thơ:
Mới chớp mắt giờ đã thành “ông ngọai”
Dù trong lòng vẫn háo hức như xưa
Phiên chợ tết theo mẹ đi líu ríu
Tấm áo hồng ấm áp cả chiều mưa”
      Nếu ai đó đã từng đọc bài thơ " Chợ Tết” của Đoàn Văn Cừ sẽ thật khó quên những hình ảnh thật vui nhộn và đầy màu sắc truyền thống trong những phiên chợ quê. Trong thơ của tác giả Nguyễn Viết Hiện chợ Tết đã đọng lại thành những kỉ niệm đẹp. Hình ảnh tuổi thơ dược líu ríu theo mẹ đi chợ tết được mặc những tấm áo hồng rực rỡ giữa ngày xuân đối với trẻ nhỏ thế đã là hạnh phúc. Một giọng thơ giản dị nhưng chan chứa ân tình . Ngày nay trẻ con rất ít khi đựoc đi chợ tết. Chợ Tết ngày nay đối với chúng là những siêu thị những Trung tâm thương mại những cửa hàng tạp hoá lớn nhỏ. Thật hiếm có những chợ phiên ngày tết như những ngày xa xưa. Cũng chính vì thế mà chợ tết trở thành một trong những kỉ niệm đẹp của tác giả. Người thi sĩ những kí ức đẹp của tuổi thơ đồng thời cũng muốn trẻ nhỏ biết yêu thương và quý trọng tuổi thơ của mình. Lắng đọng trong chúng ta là những câu thơ giản dị chân thành nhưng mang nhiề ý nghĩa.
   Mùa xuân gõ cửa đã chạm vào lòng người đọc những kí ức xa xăm để rồi khơi gợi biết bao tình cảm đẹp. kéo chúng ta về những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ để sống vui và có ích hơn.
 
Lan Anh

More...

Chất lãng mạn trong bài "Cho mình tuổi năm mươi"

By Nguyễn Viết Hiện

Chất lãng mạn trong bài "Cho mình tuổi năm mươi"

        

          Tuổi 50 cái tuổi không còn trẻ cũng chưa phải đã già. 50 tuổi nửa cuộc đời trải nghiệm nhưng dường như ở cái tuổi 50 người ta vẫn muốn lưu lại vẻ thanh xuân trên từng nụ cười ánh mắt. “Cho mình tuổi 50” khiến người đọc cảm nhận được ở đó một chút vị mặn của cuộc đời từng trải cũng xốn xang thao thức như muốn tìm về một thời trai trẻ xa xôi:

 

Anh không nghĩ mình đã tuổi 50

Khi đọc nhật kí một thời xa và chát cùng 8x

Cuộc sống hối hả cuốn con người vào vòng xoáy của công việc của các mối quan hệ xã hội. Nhưng có lúc tâm hồn tĩnh lặng ngồi nghĩ lại những hành trình mà mình đã đi qua lúc đó chúng ta mới bất chợt nhận ra rằng: Mình không còn trẻ.

         Đọc thơ của tác giả Nguyễn Viết Hiện chúng ta phần nào cảm nhận được tâm tư tình cảm cũng như những rung động tinh tế của những con người đã bước vào tuổi 50. Đi gần nửa cuộc đời tác giả chợt nhận ra mình không còn trẻ mái tóc đã pha sợi bạc nhưng ẩn đằng sau từng câu thơ là một khát khao mãnh liệt và cháy bỏng được trở về thời trẻ. Thậm chí câu thơ còn pha chút tiếc nuối về một thời đã xa một thời đã trải qua mà không thể quay trở lại. Tác giả chỉ nhận ra khi đối diện với những người trẻ tuổi. Những món ăn gắn liền với tuổi trẻ lại gợi về biết bao nhớ nhung tha thiết. Còn đâu những trưa hè với ô mai sấu đâu rồi một thời hồn nhiên và ngây thơ của tuổi trẻ? Đọc thơ của tác giả Nguyễn Viết Hiện ta cảm nhận được ở đó một tâm hồn trong sáng giản dị nhưng cũng không cổ hủ. Tác giả tiếp cận những tri thức trẻ để khiến mình khong bị lãng quên trong thời đại mà giới trẻ thường gọi là thời đại @.

 

Tuổi 50 anh viết tặng riêng mình

Những vần thơ như trăng treo mùa hạ

Nụ cười tháng giêng cho mái đình nghiêng ngả

Lúng liếng điệu chèo vị ngọt làn môi.

         Khổ thơ mang đậm chất dân gian những dấu hiệu của những cảnh vật thân quen nay lại hiện về. Cách so sánh ví von thú vị khiến những vần thơ cũng bàng bạc chênh chếch ánh trăng. Trăng dịu dàng trăng đằm thằm như thơ. đọc câu thơ: “Nụ cười tháng giêng cho mái đình nghiêng ngả”. chúng ta liên tưởng tới ngay câu ca dao:

 

“Qua đình ngả nón trông đình

Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu!”.

      Đọc những câu thơ của tác giả đồng thời liên tưởng tới câu ca dao có thể thấy nụ cười duyên dáng ở đây là nụ cười của những cô gái dịu dàng trong những đêm trăng sáng cùng những điệu hát giao duyên. Người thi sĩ lãng mạn đa tình là vậy nhưng cũng có chút chạnh buồn vì tuổi già sầm sập đến trong khi vẫn muốn mải mê tìm lại tuổi trẻ. Tuổi thơ qua đi khiến mỗi người khi nhớ lại đều pha niềm nuối tiếc không muốn chấp nhận mình đã bước vào tuổi 50.

 

Anh không nghĩ mình đã tuổi 50

Khi thao thiết bên những dòng Blốc

Không dối lòng khi ngập tràn cảm xúc

Hoa gạo bập bùng lửa cháy tháng ba

         Boăn khoăn nuối tiếc trong lòng tác giả bật thành thơ những dòng thơ như gợi vào lòng những rung cảm về tuổi 50. nhũng nỗi niềm "ta chỉ viết cho ta" một mình ta hiểu một hình ta cảm nhận được . Thế giới tâm hồn của những người bước vào độ tuổi trung niên được thể hiện rõ nét qua những trang thơ của tác giả Nguyễn Viết Hiện. Những khát vọng những hoài niệm về một tuổi trẻ vui tươi hồn nhiên nhất được tái hiện qua những dòng thơ ngập tràn cảm xúc. Bài thơ khép lại ấn tượng về một tuổi 50 từng trải nhưng cũng không kém phần trẻ trung còn mãi. Bài thơ không chỉ viết cho những người ở tuổi 50 mà còn viết cho nhiều thế hệ bởi trong cuộc đời mỗi con người ai cũng phải trải qua tuổi trung niên....

 

Lan Anh

More...